cái cột gỗ to, nghe tiếng răng rắc liên tục, cột gỗ đã bị gãy đứt đoạn thành
năm sáu khúc, mấy đoạn bị gãy đó bắn tung thật mạnh xuống bên dưới.
Lúc ấy, Cốc Chẩn vưà bám được vào chỗ dưới tượng Ma Long, tay
đang chịu đựng sức nặng toàn thân, những mẩu gỗ vụn bắn tung toé rào rào
quanh mình như cuồng phong, khi va chạm vào thân mình, như cứa da cắt
thịt, khiến gã cực kỳ đau nhức. Trước mắt thấy sắp bị một khúc to của thân
cột gỗ đâm vào, mặc dù gã có Sơn, Trạch nhị kình hộ thể, Cốc Chẩn không
bíu chặt vào được nữa, thân mình rung lên một cái, đã rơi xuống bên dưới.
Các sĩ tốt trên bờ thấy thế, buột miệng la hoảng. Không ngờ giữa lúc
thân mình Cốc Chẩn đang rơi trong không trung, một cỗ kình khí vụt bắn ra
từ nơi huyệt Đan điền, mái tóc dài của gã bỗng duỗi thẳng ra, cứng lại, như
một sinh vật, bao nhiêu sợi tóc mảnh đã ghì vào mấy móng vuốt cuả tượng
Ma Long, giữ cho thân mình Cốc Chẩn treo lửng lơ ở đấy. Bọn thuỷ thủ
trên Ma Long hạm tưởng đã rũ bỏ được Cốc Chẩn rồi, bọn chúng hết nghi
ngại, đã bẻ bánh lái đưa chiếc Ma Long nhắm đầu nguiồn dòng sông trực
chỉ.
Lúc chiếc tàu đổi hướng, các món tóc của Cốc Chẩn lơi ra, làm thân
mình gã rớt xuống, đang lúc mắt không nhìn thấy trời, chẳng dòm thấy đất,
còn quá hơn tuyệt cảnh, Thiên kình trong gã chợt dũng mãnh bộc phát, vạt
áo Cốc Chẩn như bọc gió, đẩy hắn lên trên, để rồi, hệt một con diều giấy,
gã bay theo làn gió sông, phiêu phiêu, lững lờ về phía mạn bên trái của Ma
Long hạm. Khi đôi chân gã cảm được có chỗ bám bên dưới, đã nhanh nhẹn
tụt thân mình xuống, đứng vững trên chiến hạm.
Bọn người trên chiến hạm cứ tưởng đã vứt Cốc Chẩn chìm xuống sông
từ lâu, hốt nhiên thấy gã hiện ra, đều ngạc nhiên sững sờ, lúc định thần
xong, đã thấy Cốc Chẩn như một làn khói nhẹ, xông ngang người chúng.
Cả bọn hoảng hốt, Cốc Chẩn thi triển Miêu Vương bộ, lách phải, né trái,
đao kiếm đâm chém vào gã đều trượt đích, sau khi gã luồn lách qua vài