THƯƠNG HẢI - Trang 1656

cứ bám rít rịt lấy mình, da thịt đụng chạm, hơi người từ gã thiếu niên nam
tử đó nó cứ phả nồng nặc vào mũi, khiển ả ta giận đến tóe khói, đến thân
mình bủn rủn, đến gân cốt nhuyễn ra, hầu như muốn đeo sát vào thân mình
Cốc Chẩn.

Cốc Chẩn cũng cảm giác thân thể mềm mại của Ngải Y Ti trong tay, thịt

da mỡ màng, trắng như mỡ đông, chỗ nhô cao, chỗ co vào, trong đầu gã bất
giác nảy câu hỏi: "Mấy năm rồi không gặp, đâu ngờ tiểu nha đầu giờ đã trở
thành một đại cô nương rồi kia?". Nghĩ đến đấy, thấy có chỗ không ổn, gã
bèn nắm ngang vào cổ cô ta, nâng cô ả lên cao. Hai ả Quyên, Tố gặp cơ hội
tốt, song kiếm vung ra, đều nhắm vào thân dưới Cốc Chẩn. Mũi kiếm vừa
chạm vào, Trạch kình của Cốc Chẩn phát động, cả hai tay kiếm của hai Hồ
nữ đề trượt sang một bên, không rụt về kịp, đã đâm sượt sang bên mình
Cốc Chẩn, cẳt đứt áo của gã, để lộ hai đường hằn màu hồng hồng trên làn
da.

Hai Hồ nữ thất kinh, vừa mới rụt kiếm về, đã thấy Cốc Chẩn đưa Ngải

Y Ti ra đàng sau gã, hét lên:

- Hai ngươi mà còn đâm vào ta nữa, ta sẽ bóp cổ ả cho chết đi!

Quyên, Tố nhị nữ bốn mắt nhìn nhau, không một chút chủ ý, lúc bấy

giờ, người trên thuyền đã rùng rùng kéo đến, vây đen vây đỏ xung quanh,
đao kiếm chĩa cả vào Cốc Chẩn, mặt mày giận dữ.

Ngải Y Ti định thần xong, cố dằn lòng, lạnh lùng hỏi:

- Tên tiểu cẩu họ Cốc này, ngươi muốn gì?

Cốc Chẩn cười cười:

- Ta muốn ngươi lập tức chịu thua, đầu hàng.

Ngải Y Ti cười nhạt: