- Ngươi nói cái gì vậy? Ta đầu hàng ngươi rồi, liệu có còn sống nữa hay
không? Chết ngay bây giờ, hay dăm bữa nữa cũng sẽ chết, chẳng có gì khác
biệt cả! Kéo ngươi chết theo bây giờ, có khi hay hơn!
Nói tới đó, ả cao gịong, bảo:
- Nếu ta chết, tất cả chúng bay hãy ra tay báo thù cho ta, các ngươi hãy
băm tên này nát ra như tương cho ta!
Cốc Chẩn chau mày, đáp:
- Nếu ngươi chịu đầu hàng, ta bảo đảm ngươi sẽ không chết!
Ngải Y Ti hứ lạnh lẽo, nói:
- Ngươi thị ta như đứa trẻ lên ba không bằng! Cái trận này thua bọn
quân binh Nghĩa Ô thê thảm, ta lại sa vào tay ngươi, làm sao sống sót cho
được?
Cốc Chẩn vốn biết ả là người hay tráo trở, do đó ít khi nào ả dễ dàng
nhẹ dạ tin tưởng người khác, gã bèn xoay chuyển ý nghĩ, bảo:
- Nếu như vậy, ngươi chỉ cần hạ lệnh cho thuyền này rời Trung thổ, để
cho các thuyền lương đi được xuống miền đông. chỉ cần làm thế, ta sẽ
phóng thích ngươi
Ngải Y Ti suy nghĩ một chặp, rồi gật đầu, nói:
- Ngoài cái đó, ta đâu có cách gì khác! Được, ta chịu lời ngươi, sau này,
sư phụ có hỏi đến, ta cứ thưa đã bị ngươi bức bách, trong tình thế bất đắc
dĩ, rồi để cho sư phụ tìm ngươi tính sổ!
Cốc Chẩn vừa giận vừa mắc cười, khinh bỉ: