- Nha đầu nhà ngươi khôn lanh quỷ quyệt, trở mặt như chớp. Bây giờ ta
thả ngươi ra, lấy gì bảo đảm ngươi sẽ chẳng quày lại tập kích đoàn thuyền
lương? Ha ha, khó nói thiệt, nhưng bỉ nhân hãy tạm cứ bám dính vào tôn
giá đôi ba ngày, tới chừng nào Ma Long hạm đi ra khỏi cửa biển, sẽ nhanh
chóng thả người thôi.
Ngải Y Ti hằn học hừ lạnh một tiếng, rồi không nói năng gì nữa.
Quay sang hai ả Tố, Quyên, Cốc Chẩn vui vẻ hỏi:
- Khuê phòng của quý chủ nhân ở đâu, xin cho bỉ nhân được ghé thăm
chơi.
Hai ả chẳng làm khác được, đành đi trước dẫn đường, loanh quanh một
lúc, đến một căn phòng, vừa mở cửa ra, mùi u hương đã thốc vào mũi. Hai
ả thắp nến, đốt hương, thấy phòng trang hoàng giường tủ, bàn ghế, tinh là
những đồ xa hoa tráng lệ, khảm châu cẩn ngọc, toả ánh sáng lấp lánh lộng
lẫy.
Cốc Chẩn chắt lưỡi trầm trồ, tay nhón xem mấy món trang sức, vụt quay
đầu lại hỏi:
- Tố cô nương, Quyên cô nương, hai người còn đứng ngẩn ngơ ở đấy
làm gì thế? Sao còn chưa đi cho rồi?
Tố nữ khẽ chau mày, đáp:
- Hai ta đi rồi, chẳng phải chỉ còn mỗi mình chủ nhân với ngươi trong
phòng thôi hay sao?
Cốc Chẩn bảo:
- Thà là vậy, còn hơn cứ bị hai cô rình rập bên cạnh, cứ tìm cách ám
toán ta hoài!