THƯƠNG HẢI - Trang 1660

Ả Quyên giận đến mặt mày đỏ ửng, bực tức trả lời:

- Ai mà thèm ám toán ngươi! Rõ ràng, bữa nay chỉ có ngươi đã ám toán

chủ nhân ta thì có! Hừm... Hai ta đi rồi, ai làm sao biết ngươi sẽ có giở trò
vô lễ với chủ nhân hay không?.

- Cứ yên tâm đi! - Cốc Chẩn hì hì bảo - Ta trước giờ chỉ vô lễ với bọn

tiểu miêu, tiểu cẩu thôi. Ta chẳng dám vô lễ với chủ nhân các cô đâu, rủi
làm cho cô ả sau này cứ ngố dài dài, cứ nổi sùng dài dài, trên đời này, còn
có nam nhân nào chịu ghé mắt đến ả, mới là lạ!

Ngải Y Ti giận đến phát run, không cầm nổi, đôi mắt ứa lệ, rít lên:

- Cốc tiểu cẩu, ngươi, ngươi hãy hết lòng cầu thần bái Phật, đừng bao

giờ để bị lọt vào tay ta, nếu không, ta... ta...

Cốc Chẩn ngoảnh nhìn chăm chú vào ả, bắt chước giọng nói của ả:

- Ngươi.. ngươi sẽ làm gì?

Hai người má kề má, nghe rõ hơi thở của nhau, bị ánh mắt của Cốc

Chẩn rọi trên mặt, Ngải Y Ti chợt thấy hết sức bối rối, hừ lạnh một tiếng,
quay ngoắt đầu đi.

Cốc Chẩn cười cười:

- Nhìn gần, nhỏ này xem chừng cũng ngon lành lắm!

Quay trở lại, thấy hai Hồ nữ hãy còn luẩn quẩn ở đấy, Cốc Chẩn hỏi: -

- Vẫn chưa đi à?

Hai nàng nhìn nhau, vẻ do dự. Ngải Y Ti chợt gằn giọng, bảo:

- Hai ngươi cứ đi đi, ta đoan chắc hắn cũng sẽ chẳng dám làm gì ta đâu!