- Đồ tiểu nha đầu chết giẫm, chẳng bao giờ chịu thua ai một chút nào
hết!
Ngải Y Ti cười nhạt, đáp:
- Cái đó lẽ tất nhiên! Lần này thua ngươi, thể nào sau này ta cũng báo
thù, tên họ Cốc kia, hãy nhớ lấy!
Cốc Chẩn nhủ thầm: "Ngươi hãy còn trong tay ta, làm gì được ta kia
chứ?". Gã chỉ cười ruồi, không thèm lý tới ả.
Ngải Y Ti cho truyền lệnh, chiếc Ma Long hạm bèn quay đầu, vượt qua
thuỷ trại Thích quân, xuôi dòng tiến xuống miền đông.
Quân sĩ họ Thích thấy nó đi ngang, súng ống đầy đủ, đều chuẩn bị ứng
chiến, nhưng chợt thấy nó bỏ đi, tất cả đều không khỏi một phen kinh ngạc.
Chiếc Ma Long hạm tuy to lớn, nhưng vận tốc di chuyển nhanh khủng
khiếp, các chiến thuyền của Thích quân đều đã bị bắn chìm hết cả rồi, họ có
muốn đuổi theo, cũng vô phương!
Trời về chiều, Ma Long hạm đã đi được trăm dặm, Ngải Y Ti cáu kỉnh
hỏi:
- Sắp tối rồi, tầu cũng đã đi khá xa rồi, Cốc tiểu cẩu, ngươi sao còn chưa
thả người ta ra?
Cốc Chẩn cười cười, cởi giải thắt lưng, dùng nó trói chặt hai tay của
Ngải Y Ti.
Ngải Y Ti giận, thét hỏi:
- Ngươi làm gì vậy?
Cốc Chẩn vẫn cười: