- Làm gì thế này?
Mấy tráng hán không trả lời, cúi đầu, rút lui khỏi phòng. Rồi nghe có
tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. Trông ra, thấy Ngải Y Ti dẫn hai ả Tố
Quyên, sắc mặt hững hờ, mái tóc ba cô bồng bềnh như mây, buông xõa
ngang vai, trên người khoác lụa mỏng, lồ lộ da thịt mềm mại trắng ngần
như sữa, đường nét thân hình ẩn ẩn hiện hiện, không khỏi làm người ta cực
kỳ động tâm.
Trên tay Quyên nữ là một cái khay ngọc dương chi, trên có một cái cốc
tạc bằng sừng tê giác, Tố nữ đưa tay hạ màn cửa sổ xuống, căn phòng tối
mờ mờ hẳn lại, cái cốc sừng tê giác loa loá sáng, lấp lánh một mầu xanh
xanh.
Khi cái cốc được đưa đến trước mặt Cốc Chẩn, gã thấy bên trong sắc
rượu đỏ như máu, bốc mùi men rượu thoang thoảng. Cốc Chẩn vui vẻ
ngâm:
- Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi? (Lương Châu từ - thơ Vương Hàn)
Rượu ngon, cốc đẹp... Ngải Y Ti, ngươi định cùng ta thi uống rượu
chăng? Ha ha... đúng là ngươi tự đi tìm khổ vào thân rồi!
Ngải Y Ti mủm mỉm cười mơn,
- Cốc gia uống ngàn chén chẳng say, ta đây nào dám vuốt râu hùm!
Cốc Chẩn thấy ả thay đổi phong thái, thần ý dịu dàng, giọng nói lả lơi,
thật khác xa tính cách thường thấy trước giờ nơi ả, gã chẳng khỏi nảy sinh