THƯƠNG HẢI - Trang 1672

Câu nói đó như đất bằng nổi sấm động, khiến Cốc Chẩn ánh mắt sững

sờ, rồi sau đó, lập tức thấy từ bụng dưới xông lên một luồng nhiệt khí, khắp
cả mình mẩy phát nóng bừng bừng.

- Cái tư vị đó thế nào? - Ngải Y Ti hì hì, hỏi - Xuân dược đó có tên "Ái

Thần chi lệ" (Châu lệ của thần Ái tình), cực kỳ bá đạo, nếu không có nữ tử
nào chịu hỉến dâng, sẽ không sao chịu nổi đâu, chết có khi sướng hơn!

Ả nói xong, cúi mặt xuống, chót mũi ả gần chạm vào mũi Cốc Chẩn, hai

bên ngửi hơi thở của nhau, nghe rõ nhịp tim đập cuả đối phương.

Cốc Chẩn thân mình mỗi lúc một nóng lên, thấy ngứa ngáy từ trong

xương ngứa ra, cảm giác đó truyền đi toàn thân, làm gã muốn phát cuồng.

Bên tai nghe tiếng Ngải Y Ti như xa như gần, đầy dụ hoặc mê ly, cảm

giác tựa như giấc xuân buổi trưa,

- Ngươi hết lòng yêu thương Diệu Diệu cô nương, chẳng thèm để con

gái khắp thiên hạ vào trong mắt, phải không? Hay lắm a! Vậy cuộc đánh cá
bữa nay là như vầy: 'Lấy ước hẹn là ba thời thần, nếu ngươi chống cự được
cái "Ái Thần chi lệ" đó, không làm chuyện bậy bạ, ta sẽ thả cả hai người
nhà ngươi ra, nếu không, ngươi là thuộc về ta! '

Nói xong, ả đưa ngón tay ngọc ngà vuốt qua nơi vùng ngực, bụng của

Cốc Chẩn, như ngón tay người ta gảy đàn cầm đàn sắt, nhè nhẹ, nhột nhột.
Dục hoả trong Cốc Chẩn tăng lên mạnh mẽ, dường như muốn thiêu cháy cả
thịt da, muốn bùng nổ ra ngoài, cổ họng nóng khô nóng khốc, ngứa ngáy
hết chịu nổi, khắp mình mẩy trải qua một biến chuyển cực lớn.

Cốc Chẩn vừa giận dữ, vừa hoảng hốt, gã thét to, vùng mạnh cái đầu

nhắm đập vào mặt Ngải Y Ti. Ngải Y Ti sẽ né tránh, cười khúc khích:

- Cốc Chẩn, ngươi đừng có làm loạn vậy. Cái món đó, ngay cả ngựa

cũng không chịu nổi! Nhìn đây này, bên cạnh giường có một cái vòng ngọc,