bềnh bồng trên cao, bọt sóng biển hiện màu ngũ sắc trong nắng, bầu trời
mênh mông cao vút, thoáng một cánh chim hồng trên cao lồng lộng nhìn
xuống, vạn vật thế gian như những hạt cát. Một đôi nam nữ trong khoảng
trời biển bao la đó, thấy nhỏ bé biết bao. Thi Diệu Diệu vừa trải qua một
cơn bệnh phong hàn khá dài, cơn bệnh lâu ngày vừa dứt, nàng choàng một
áo lông bạch điêu, đầu đội một mũ lông ngân hồ, gò má trắng nhạt, toàn
thân trùm áo ngân điêu, chỉ thấy mi, tròng mắt đen lay láy, long lanh, hữu
thần.
Cốc Chẩn tay nắm chặt tay nàng, trong hồi ức, đấy là lần đầu gã cảm
giác, có lẽ vì tiết trọng đông, và có lẽ vì nàng vừa khỏi bệnh, bàn tay nữ tử
đó sao lành lạnh, man mát, lại mềm mại. Lúc bấy giờ, Cốc Chẩn miệng
mồm cười giỡn, bảo nắm vào nó, sao thấy giống như nắm vào thân hình
cuả một con rắn. Thi Diệu Diệu vung tay đánh gã, gã bèn chữa lại, bảo nó
giống một con bạch xà, tu luyện đã thành tinh, chỉ chăm chăm đi dụ dỗ ta.
Thi Diệu Diệu phì một bãi nước bọt, bảo, ngươi tưởng nói thế là hay
lắm sao? Ai thèm đi dụ dỗ ngươi?
Cốc Chẩn cười hì hì, thôi thì là ta dụ dỗ ngươi cũng được, sau này Pháp
Hải hòa thượng đến đây trừ yêu, ta sẽ để cho ông ấy bắt ta, đem chèn ta vào
dưới tầng bảo tháp, để cho ngươi khóc hết nước mắt, chết thôi!
Khoé mắt Thi Diệu Diệu hốt nhiên hồng lên, chèn ngươi như vậy hãy
còn chưa chết, tốt nhất đem giam xuống dưới mười tám tầng địa ngục, cho
ngươi hết đường thoát thân!
Cốc Chẩn nói, mười tám tầng nhiều quá, xử tội vậy, chín tầng là vừa
phải!
Thi Diệu Diệu xì:
- Hèn chi ngươi toát xú khí mùi hơi đồng ra đầy mình, chuyện đó mà
cũng đem đi mà cả được hay sao? Thôi được rồi, bữa nay ngươi đã chịu