khi nao ngươi không chịu đựng nổi được nữa, hãy nắm lấy nó, giật mạnh
một cái, là sẽ giải thoát được bao khổ ải, lại còn được sướng lên cao chín
tầng mây, hưởng thụ trọn xuân sắc nhân gian, làm một nam tử thống khoái
nhất mực.
Cốc Chẩn thét lên giận dữ:
- Ngươi... ngươi cút đi!
Ngải Y Ti hì hì:
- Giờ ngươi hận ta, nhưng sau đó lại sẽ nhớ đến ta suốt đời không thôi!
Rồi cất tiếng cười rộn rã, ả dẫn hai nàng Tố, Quyên thướt tha, nhẹ bước
rời phòng. Nhìn bóng dáng yểu điệu đàng sau ba nàng, bất chợt bao nhiêu
giận dữ tan biến sạch, gã nổi lòng hươu dạ vượn, dâm niệm cứ dâng lên.
Cốc Chẩn hết chịu nổi, gã không khỏi cất tiếng la thật lớn, khi lọt vào tai,
hốt nhiên nghe ra hai tiếng "Diệu Diệu".
Cốc Chẩn nghe thấy, lập tức tỉnh lại, gã cố gắng đè nén dục niệm, ngưng
thần chống lại dục hỏa, đâu dè dược lực cực kỳ bá đạo, phút chốc, lửa lòng
lại cuồn cuộn trào lên. Gã quay đầu nhìn, bên cạnh giường thấy một cái
vòng ngọc dương chi ngay tầm tay, xa hơn một chút là một cái chuông bạc
nhỏ. Chỉ cần ngón tay Cốc Chẩn kéo nhẹ vào cái vòng ngọc, chuông bạc sẽ
ngân lên thành tiếng, thể nào Ngải Y Ti cũng sẽ lập tức nghe. Những hấp
dẫn đó, có nam tử nào trên đời này chống cự lại được, huống hồ Cốc Chẩn
đang bị dục hỏa thiêu đốt cơ thể, thần trí gã mê loạn, gã bất tri bất giác đưa
tay nắm lấy cái vòng ngọc.
Ngọc hoàn vừa chạm tay, chất ngọc lành lạnh, một sợi tơ mỏng mảnh
man mát xuyên vào da lòng bàn tay. Thần trí Cốc Chẩn vụt sáng suốt, một
chuyện quá khứ chợt hiện nhanh như chớp lên trong đầu. Tiết đông chí năm
đó, trời rét, nước buốt, cây cối tiêu sơ, gã đã cùng Thi Diệu Diệu đi dọc bờ
biển ngắm cảnh, biển xanh như gấm, từng đám mây mang hình ngư, long