THƯƠNG HẢI - Trang 1675

khó cùng ta đi tản bộ, từ chín tầng, đem trả giá xuống còn một tầng, cũng
không thấy da mặt dầy lắm đâu!

Cốc Chẩn cười ầm, tay nắm chặt vào tay nàng hơn nữa. Sóng vỗ rì rầm,

hải âu kêu quàng quạc, gió mùa đông lạnh ngắt thổi vào mấyđám cỏ nghe rì
rào, nàng khe khẽ run, dù tay nàng mát lạnh, nhưng Cốc Chẩn có cảm giác
kỳ lạ, lòng nàng sao nóng ấm sủi sục.

Khuôn mặt trắng bệch xinh đẹp đó ẩn, hiện trong óc Cốc Chẩn, như đá

tảng dựng trong dòng suối trong vắt, làm tươi mát tâm can, như đá băng
tinh khiết, giội tắt lửa dục, như một chiếc mảng giữa biển dục mênh mông,
gã chỉ cần bám chặt vào nó, sẽ không bị chìm đắm xuống. Gã tận lực tập
trung nhớ về thời khắc sống bên cạnh Thi Diệu Diệu ngày đó, mỗi điểm,
mỗi sự việc, không bỏ sót chút nào. Cho tới giờ, gã cứ tưởng ái và dục là
không phân biệt, đến lúc này, gã mới nhận ra rằng chúng không đồng nhất,
dục là sự mong muốn thèm khát của bản thân, ái là cảm giác thuần tuý tự
cõi tâm linh, phần trước là dục, làm lắng đọng những cặn bã, phần sau ái,
khi cặn bã đã gạn sạch trơn, hệt như đem hâm một hảo tửu, làm nồng ấm
lên, làm hương rượu nức lên, sẽ thật khoái khẩu vào một ngày mùa đông u
ám.

Ý niệm về tình dục đó dần dần cao lên, như sóng triều, chấn động cả

tâm và trí, thịt da Cốc Chẩn biến sang toàn màu hồng, như da thịt trẻ sơ
sinh, mồ hôi đổ dầm dề đầy mình, chăn nệm giải giường đã thấm ướt, trũng
hẳn xuống. Nhãn thần gã chợt mờ đi, như sương đêm giá lạnh, vụt gặp ánh
nắng mai, tan đi một phần, thân hình gã co quắp, chiếc vòng ngọc trong tay
từ từ lơi, tuột ra ngoài.

Gã hầu như kiệt sức, lần đầu trong đời, chưa khi nào gã thấy mỏi mệt

đến thế, đừng nói giật mạnh chiếc vòng ngọc, đến cựa quậy một ngón tay
cũng không thể! Độc chất trong người vẫn hoành hành mãnh liệt như cũ,
đến mức như không những thiêu đốt gã, mà còn muốn cơ thể gã tiêu tán