THƯƠNG HẢI - Trang 1677

Ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu, Tình yêu là cho nhau. Ngươi

suốt đời chỉ suy tính, tìm cách chiếm đoạt! Chiếm đoạt rất dễ, nhưng yêu
người và được người yêu thì khó vô cùng. Một khi yêu rồi, trên đời này
không có gì thắng được nó, xá gì cái xuân dược khơi khơi này!

Ngải Y Ti hỏi:

- Nói như vậy, ngươi đã có thể chịu đựng được, toàn là trông vào chỗ

trong tim ngươi có nàng?

Cốc Chẩn đáp:

- Đúng vậy, ta nguyện làm tất cả vì nàng, ta là không thèm động đến

một ngón tay làm giúp ngươi một chút cỏn con nào!.

Ngải Y Ti mặt lộ nét giận dữ, nhưng rất nhanh, nó biến đi, ánh mắt tràn

đầy sự bất lực, ả trầm ngâm một lúc lâu, rồi khẽ vỗ tay, hai nàng Quyên, Tố
bước đến trước một cái tủ bằng gỗ đàn dựng đối diện cái giường, mở cửa tủ
ra, bên trong có một nữ tử, áo ngân sam che mặt, miệng bị giẻ bịt chặt,
nhưng đôi mắt có ẩn hiện giọt lệ, khuôn mặt thanh tú rân rấn nước mắt.

- Diệu Diệu

Cốc Chẩn thất kinh la lớn, khi nhìn kỹ lại, gã thấy trên cánh cửa có trổ

hai lỗ hổng, từ bên trong tủ nhìn qua, có thể quan sát tất cả những gì xảy ra
trên giường. Cốc Chẩn cảm giác mồ hôi lạnh đổ ròng ròng toàn thân, thầm
chửi mắng Ngải Y Ti ác độc, nghĩ đến vừa rồi, nếu ý chí hèn kém, không
chịu đựng nổi, mà đưa tay khuấy động cái chuông, chuyện gì xảy ra sau đó
thực khó kham được! Càng nghĩ, Cốc Chẩn càng run sợ, đến độ toàn thân
phát rét, đổ mồ hôi lạnh ngắt!

- Cốc Chẩn, ngươi đã thắng!