Ngải Y Ti thở ra một hơi dài, nét mặt thê thảm, ả vỗ nhẹ tay một cái, hai
gã tráng hán tiến đến, mở trói cho Cốc Chẩn khỏi các cọc giường, đưa hắn
đứng xuống đất. rồi tháo hết khoá trên dây xích sắt ra cho gã.
Cốc Chẩn bực tức:
- Ngải Y Ti, ngươi lại tính bỏ chạy, trốn nợ nữa sao?
Ngải Y Ti không trả lời, từ từ đi ra khỏi phòng. Cốc Chẩn và Thi Diệu
Diệu bị áp giải đưa đi sau. Tàu đã ra đến ngoài khơi từ lâu, bốn phía biển cả
mênh mông xanh biếc, khói sóng miên man. Ngải Y Ti gót sen nhẹ nhàng,
đến đứng trên boong, đón làn gió biển, làn tóc hoàng kim tung bay dật dờ,
loáng loáng sáng dưới nắng. Lúc này, thật chẳng ai hiểu được tâm tư ả đang
nghĩ gì. Cốc Chẩn cũng chẳng khác mấy, trong đầu gã bất giác rộ nỗi lo
ngại, nhưng gã chẳng dám cựa quậy, ánh mắt xoay chuyển, rồi nhìn về Thi
Diệu Diệu. Cùng lúc, Thi Diệu Diệu quay đầu nhìn gã, miệng cô tuy không
nói, nét mừng vui nở rộ nơi cuối mắt.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói một câu, nhưng dường như họ
đã trao đổi với nhau thiên ngôn vạn ngữ, ở cách nhau vài trượng, đôi con
tim dường như gắn bó vào chung một chỗ. Cốc Chẩn vui sướng quá đỗi, gã
gần như muốn nổ tung!
Đất trời nối vào nhau, hoàng hôn dần xuống, ráng chiều nhiều màu tím,
đỏ, vàng... lộng lẫy dị thường.
Ngải Y Ti khẽ thở ra, nhỏ giọng hỏi:
- Tiểu thuyền đã chuẩn bị xong chưa?
Một gã tráng hán cất tiếng thưa:
- Dạ xong rồi!