THƯƠNG HẢI - Trang 1680

- Cốc Chẩn...

Vừa kêu thất thanh xong được hai chữ đó, nước mắt nàng đã đổ xuống

ròng ròng.

Cốc Chẩn cười hì hì, dỗ:

- Xoạ Ngư nhi, sao lại khóc? Hai ta trải bao hiểm nguy, giờ được trùng

phùng, lẽ ra phải ăn mừng thật