Dương Dạ không tiện hỏi nhiều, hắn đưa mắt nhìn Cốc Chẩn, lộ vẻ nghi
hoặc.
Cốc Chẩn cười, hỏi:
- Dương Yến Tử, ông không nhận ra ta sao?
Gã bị giam ba năm, ngoại hình có thay đổi, Dương Dạ nghe giọng nói,
liền nhận ra ngay, mặt tối sầm lại, quát to:
- Là ngươi đấy à?
Hắn thụt lùi hai bước, ngọn soa NgânYến Tử Mẫu trỏ vào Cốc Chẩn,
loé ánh hàn quang.
Thi Diệu Diệu thấy biến, nàng xông ra chắn trước mặt Cốc Chẩn, hỏi:
- Dương đảo chủ, ông làm gì vậy?
Dương Dạ giọng giận dữ, đáp:
- Thi tôn chủ, Dương mỗ trước giờ luôn kính trọng ngài, cớ sao ngài lại
đi hiệp bọn với tên cầm thú này?
- Cầm thú? - Thi Diệu Diệu lộ vẻ ngơ ngác.
Dương Dạ bực tức nói:
- Thằng tiểu tặc này cưỡng gian em gái, định giết kế mẫu, cấu kết với lũ
oa khấu, mới đây còn tiếp tay Tây Thành, hại chết người cha ruột sinh ra
hắn. Ôi, thương thay, Cốc Đảo vương một đời hiệp nghĩa uy vũ, cuối cùng
lại chết trong tay thằng con của người!
Nói đến đấy, hắn không nhẫn nhịn được nữa, nước mắt tuôn xuống như
mưa, thân mình run rẩy. Trên thuyền, các đệ tử khác vốn đã cầm vũ khí sẵn