THƯƠNG HẢI - Trang 1684

Dương Dạ chỉ đành nhăn nhó, nói:

- Đâu dám không tin! Chỉ vì thấy tôn chủ đã không trói hắn thì chớ, lại

còn đứng kề vai với hắn, ai mà không nghi?

Thi Diệu Diệu chưa kịp trả lời, Cốc Chẩn đã cười nhạt, nói:

- Ta sức đánh chó không xong, trói gà không chặt, giết không nổi một

con kiến, trói trói buộc buộc làm quái gì?

Dương Dạ cũng từng nghe đồn Cốc Chẩn võ công tầm thường, hắn lập

tức hoà hoãn, nói:

- Thi tôn chủ, ta đã cho sửa soạn sẵn bưã ăn, xin thỉnh tôn chủ vào

khoang yên nghỉ, còn cái thằng cầm thú này, trước hết hãy đem tống cổ nó
xuống phòng giam dưới hầm tầu, cho hắn khổ đau một chút!

Thi Diệu Diệu vội đáp:

- Không cần! Ta còn có chuyện tra khảo hắn!

Dương Dạ mặt mày nhăn nhó, nghiêm giọng, đáp:

- Cái thằng quỷ này tâm kế đa đoan, Thi tôn chủ phải cẩn thận đừng để

cho hắn lừa đấy!

Thi Diệu Diệu lắc đầu, bảo:

- Tự ta cũng hiểu biết cách đối phó!

Hai người vào khoang trong, chẳng bao lâu, đệ tử trên thuyền đã bưng

thức ăn và rượu vào.

Dương Dạ thủ một cây đại đao ngồi kề một bên, hai mắt mở to, chằm

chằm, hằn học nhìn vào Cốc Chẩn, Cốc Chẩn lờ hắn, rượu đưa cứ uống,