THƯƠNG HẢI - Trang 1686

- Ta tự mình có đôi câu cần riêng rẽ tra vấn hắn, Dương đảo chủ, ông có

thể dời gót được rồi đấy!

Dương Dạ choáng váng, không dám lộ vẻ phẫn uất, lại lườm Cốc Chẩn

một phát nữa, rồi hắn đùng đùng giậm mạnh chân, vung vẩy tay áo, đi ra.

Thi Diệu Diệu nhìn quanh, không còn ai khác, nàng đứng lên, đi ra cài

chặt then cửa, quay lại, Cốc Chẩn vẫn cứ tì tì đánh chén, lại còn lên giọng
mời mọc:

- Diệu Diệu, cái món thịt vo viên xào xì dầu này không tệ, đến đây làm

chơi vài viên, mau lên.

Thi Diệu Diệu chẳng biết nên cười hay nên khóc, nạt gã:

- Ăn... chỉ biết có ăn! Người ta đang lo quýnh quáng lên để che chắn họ

vấy bùn lên huynh đây, huynh cứ tỉnh bơ, không những phủ nhận những vu
khống đó, mà còn đứng lên vơ hết vào mình! Huynh nói đi, rút cục, huynh
dựa vào gì mà cứ bình chân như vại vậy?

Cốc Chẩn giơ ngón tay trỏ lên, suỵt:

- Thi đại tiểu thư, nói nho nhỏ một chút!

Thi Diệu Diệu chun miệng, dòm dòm Cốc Chẩn, hai mắt toé lửa!

Cốc Chẩn ăn uống no nê, lau miệng, cười cười, nói:

- Ở đời này, muốn lật tẩy một tên khốn kiếp, hay hơn hết là để chính hắn

tự xưng tội ra miệng. còn mình thì đóng vai quân tử, đừng để ai biết mọi sự
do mình sắp đặt. Địch Long vương đã khéo léo sắp đặt loan truyền danh
sách những tội lỗi của người đó. Tình hình bây giờ, chuyện ta đã được
minh oan, phần lớn người Đông Đảo đều không biết, Địch Long vương lại
đã "Tiên hạ thủ vi cường", bôi đen ta rồi. Coi ta như cầm thú, chẳng phải