THƯƠNG HẢI - Trang 1687

riêng mình Dương Dạ đâu, nếu bây giờ ta chối cãi tội lỗi, cả đám họ sẽ
không tin, đều cho ta cường từ đoạt lý, họ sẽ động thủ tức thì.

Thi Diệu Diệu giận hét:

- Muội không sợ! Muội sẵn sàng đương đầu bọn họ tới cùng!

Cốc Chẩn lắc đầu, bảo:

- Cái đó là đã để tức giận chi phối mình! Ta về đảo lần này, chẳng phải

vì việc riêng tư của ta đâu, mà là vì số phận của trăm, ngàn đệ tử Đông
Đảo. Nếu xảy ra cảnh đồng môn Đông Đảo xâu xé chém giết nhau, đó đâu
phải ý muốn sơ khởi của ta?

Gã nói xong, thu nét cười lại, hít vào một khẩu chân khí, đứng lên,

chậm rãi đi ra trước song cửa, nhìn mông lung về khoảng không vô tận xa
xa, thật lâu, không nói gì nữa.

Thi Diệu Diệu chăm chú nhìn thân hình gầy, cao đó của Cốc Chẩn, nàng

bất giác thầm ngơ ngẩn! Nàng chợt phát hiện ra rằng, mình đã không hề
hiểu rõ cái gã nam tử đó. Tuy lúc ban đầu, nàng để ý tới gã, rồi dần dà say
đắm gã, yêu cái dáng vẻ anh tuấn tiêu sái của gã, yêu cái thần thái phong
lưu đa tình của gã, yêu cái tinh tế của gã, dù trong lòng nàng ái mộ gã,
nhưng nàng đã không dành cho gã ít nhều kính trọng, đã nhiều lần buông
lời chê bai gã nói năng khinh bạc, bảo gã cứng đầu cứng cổ khó dạy, cho
đến lúc này, nàng mới minh bạch, dưới cái khuôn mặt lúc nào cũng tươi
cười đó, có một một con người mang trí óc siêu quần bạt tuỵ.

Thi Diệu Diệu trong lòng ngổn ngang trăm mối, có phần vui mừng, có

phần ngượng nghịu, nhưng không nói ra miệng được những tình cảm đó,
nàng rón rén đến, đưa tay ôm ngang hông gã, lẳng lặng để cho nước mắt
tuôn trào.