- Được vậy coi bộ sướng!
Miệng không nói, nàng rụt ra khỏi gã, đến ngồi trên ghế, chống tay vào
cằm, rầu rĩ.
Thuận gió, thuyền chẳng mấy chốc đã đến gần Linh Miết đảo. Dương
Dạ đẩy cửa bước vào, thấy Thi Diệu Diệu nhàn nhã, hắn hít vào một hơi
dài, dòm qua Cốc Chẩn, bốn mắt cau có ngó nhau, hắn quay sang Thi Diệu
Diệu thi lễ, nói:
- Thi tôn chủ, đã đến gần đảo, vì tên cầm thú này khá quan trọng với ta,
theo ngu ý, nên trói tay trói chân hắn lại, để thị chúng, làm gương.
Thi Diệu Diệu trong lòng cực kỳ giận dữ, cơn giận to đến nỗi làm nàng
tối sầm mặt mày, Cốc Chẩn nháy mắt ra hiệu cho nàng, ý bảo chớ nên phát
tác, gã đồng lúc cười cười, nói:
- Muốn trói thì cứ trói, ta chẳng kêu rêu gì đâu!
Dương Dạ thấy gã trong tình huống này mà vẫn cứ nói cười như
thường, có vẻ tự nhiên gấp mười lần Thi Diệu Diệu, trong lòng hắn phát
sầu: "Hèn chi, người ta bảo ác nhân thì lúc nào cũng ra vẻ cứng cỏi, cái tên
này, chuyện ác gì cũng dám làm, vậy mà vẻ mặt chẳng chút xấu hổ, da mặt
hắn thiệt dày, hiếm thấy trên đời!". Nghĩ đến đấy, hắn chán ghét quá, giận
dữ hứ một tiếng lớn, gọi ra ngoài: "Mang thừng chão vào đây!"
Hai tên đệ tử trên tay cầm thừng chão, ứng tiếng dạ ran, rồi bước vào
trong. Thừng chão đó làm bằng nhiều sợi thép mảnh quấn kết da bò, thô ráp
mà dẻo dai, họ trói giật cánh khuỷu Cốc Chẩn ra sau lưng.
Thi Diệu Diệu đứng kế bên, lòng đau như dao cắt, mấy lần định lên
tiếng, nhưng đều bị Cốc Chẩn đưa mắt bảo nàng cố chịu đựng.
Trói xong xuôi, Dương Dạ lớn tiếng hô: