- Được rồi, khi lên đến bờ, hai đứa chúng bay áp giải hắn đi trước nghe!
Thi Diệu Diệu nghe thế, chẳng cầm lòng được nữa, nạt lại:
- Không cần làm thế! Người này do chính ta áp giải!
Dương Dạ cười, nói:
- Không dám phiền đến tôn chủ, để cho bọn đệ tử nó làm, là được rồi!
Thi Diệu Diệu lạnh lùng bảo:
- Hai đứa nó sợ không xứng đáng làm chuyện áp giải!
Dương Dạ sựng sờ, chợt hắn vỗ vào đầu, cười bảo:
- Đúng rồi! Để chính tay tôn chủ áp giải, cho lộ rõ cái tội ác kinh người
của nó!
Thi Diệu Diệu đâu dè hắn lại hiểu trớ đi như thế, khóc cười đều chẳng
xong, lại không thể cất tiếng phản bác, trong lòng nàng cảm thấy buồn bực
khôn xiết.
Trước lúc vào đến bờ, Dương Dạ ra ngoài để chỉ huy bọn đệ tử cuốn
buồm. thả neo, Thi Diệu Diệu thừa cơ, hỏi:
- Cốc Chẩn, huynh sao lại để chúng nó trói huynh như thế? Bọn chúng
nó đối xử huynh vậy, thiệt là oan ức cho huynh quá!
Cốc Chẩn cười, đáp:
- Đó là áp dụng đúng theo binh pháp, mình càng làm ra vẻ khiếp nhược,
càng làm cho bọn chúng nó không biết mò vào đâu mà lần!
Thi Diệu Diệu thần sắc nghi hoặc, hỏi: