- Cái binh pháp đó có quan hệ ra sao với việc này?
Cốc Chẩn vui vẻ bảo:
- Muội không biết đấy thôi, huynh càng ra vẻ nhu nhược, càng làm cho
sớm xuất đầu lộ diện những điểm ỷếu của cái kẻ đang muốn hại huynh!
Thi Diệu Diệu cúi đầu suy nghĩ một hồi, vẫn chưa minh bạch, nàng
đành bặm môi, bảo:
- Huynh này nhe... Trong đầu toàn chứa chất đầy những ý nghĩ kỳ
quái... hèn chi Diêu cô nương bảo huynh là... là một gì ấy nhỉ...
Cốc Chẩn cười rộ:
- Một xú hồ ly!
Thi Diệu Diệu hai má ửng hồng, lườm gã một cái!
Thuyền chưa cập bến, Dương Dạ muốn tâng công, đã sớm cho một tiểu
thuyền đi trước lên bờ báo tin. Đệ tử Đông Đảo nghe tin Cốc Chẩn đã bị sa
vào tay Thi Diệu Diệu, bọn họ vừa kinh ngạc, vừa hớn hở, rùng rùng kéo
nhau ra đứng đầy bến tàu dòm ngó.
Cốc Chẩn sóng vai Thi Diệu Diệu bước đi, rời thuyền lên đến bờ, Cốc
Chẩn tuy bị trói tay, nhưng vẫn không mất khí thế, bước đi hùng dũng,
dáng vẻ thung dung, gặp người quen nào cũng cất tiếng chào hỏi tử tế. Bọn
chúng thấy thế, còn nổi giận hơn, ai bị hắn kêu gọi chào hỏi cũng đều
ngượng ngập, rồi hoá giận dữ, thoá mạ "Trư cẩu súc sanh" ầm ĩ.
Cốc Chẩn nghe chửi, chỉ cười. Thi Diệu Diệu trái lại, trong lòng không
dằn được nữa, mắt nàng toé lửa, đưa mắt nhìn những kẻ chửi bới, ghi nhớ
tên họ của chúng, để mai mốt này sẽ tìm dịp giáo huấn! Chợt nàng nghe có
tiếng gọi :" Tiểu thư... Tiểu thư..."