Thi Diệu Diệu đưa mắt tìm, thấy từ giữa đám đông có hai ả thị tỳ tuổi
cập kê, tư dung xinh xắn, một ả áo hồng, một ả áo lục, chạy ào đến trước
mặt nàng, vừa khóc vừa cười.
Thi Diệu Diệu tromg lòng đang phiền muộn, nàng chẳng nhịn được, nạt:
- Đào Hồng, Ngạc Lục, hai đứa bay sao không ở trông nhà, chạy ra cái
chỗ này, làm ồn ào gì lắm thế?
Hai ả sững người lại, cảm giác bị oan uổng lớn, ả áo hồng tên gọi Đào
Hồng chu miệng lên đáp:
- Hai nô tỳ nghe tin tiểu thư trở về, vui sướng quá sức, làm sao có thể
ngồi yên ở nhà được?
Ả vừa nói, vưà nhìn trộm vào Cốc Chẩn, thần tình ra dáng rất hưng
phấn, lại có phần sợ sệt, hắng giọng, nói:
- Tiểu thư, thiệt là giỏi quá, không ngờ đã ra tay, tóm cổ được cái tên ác
nhân này!
Thi Diệu Diệu đang lúc giận dữ không chỗ phát tiết, nạt lại:
- Ai là ác nhân?
Hai ả láu táu bị nạt, tức thời tẽn tò. Thi Diệu Diệu bèn hạ hỏa, nghĩ
bụng: "Không biết là không có tội, sao mình lại trút giận lên ả tiểu nha đầu
này?", nàng bèn hỏi chúng:
- Thôi được rồi, nhà ta hiện còn mấy bộ Thiên Lân vậy?
Ngạc Lục đáp:
- Đều là di vật của lão gia, hiện còn ba bộ!