Thi Diệu Diệu bảo:
- Ngươi và Đào Hồng hãy chạy ngay về nhà, lấy hết cả ba bộ, đem ra
đây cho ta!
Ngạc Lục thắc mắc:
- Sao đem ra đây nhiều dữ vậy?
Thi Diệu Diệu trợn mắt nhìn ả, hét:
- Ta bảo đi thì cứ đi đi, đừng có ở đó mà nói lời thừa thãi!
Bình thường, nàng rất hoà nhã thân thiết với hai ả, hôm nay hốt nhiên
giận dữ la hét, mường tượng như đã biến đổi thành một người khác! Hai ả
thị tỳ thấy bị oan ức, đều hè nhau chu mỏ, bực tức kéo nhau trở về nhà.
Cốc Chẩn vốn hiểu rõ tâm tình Thi Diệu Diệu, gã biết nàng muốn thủ
trong tay cả ba bộ Thiên Lân, tính sẽ dùng đến chúng vào lúc sinh tử quan
đầu, gã quày lại nhìn, thấy Thi Diệu Diệu mặt này chằm bằm, sát khí bừng
bừng, lòng gã bất giác thót lại, gã nghĩ thầm: "Cái cô Thi đại tiểu thư này là
không thể đắc tội với nàng ta được! Từ giờ, mình phải hết sức, ngàn vạn
lần để ý!" Gã nghĩ đến đấy, buồn cười quá, cất tiếng cười ha hả!
Bọn đảo chúng hai bên thấy vậy, thảy đều phẫn nộ, hè nhau la ó:
- Cái thằng súc sanh này còn dám cười lớn nữa kìa.. Đánh chết nó đi...
đánh nó đi!
Có đứa la hét xong, còn định nhặt đá ném.
Thi Diệu Diệu tức giận, nổi đoá:
- Đứa nào dám?