THƯƠNG HẢI - Trang 1695

Nguyên Các của Thiên Cơ cung. Toà tháp khí thế cao kỳ, những lúc trời
quang mây tạnh, có thể nhìn thấy nó từ ngoài xa mười dặm. Vừa là bảo
tháp, vừa là tháp chỉ đường, ban đêm, ánh sáng đèn thắp trong tháp xuyên
qua cửa kính soi đường cho tàu bè định hướng, ánh đèn phản chiếu, khúc
xạ qua bao lần kính, soi rõ mọi nơi. Đèn nến thắp suốt ngày, những lúc tối
trời, tháp hiện ra sáng như một điểm đặc biệt của địa phương.

Hồi nhỏ, tháp đó là nơi dạo chơi ưa thích của Cốc Chẩn, giờ đây lại nhìn

thấy nó, tim gã thắt lại, hình ảnh phụ thân chợt hiện rõ trong đầu gã. Hãy
còn thật rõ nét, lúc mẹ còn ở với gã, phụ thân hãy còn phong thái vui vẻ
sảng khoái, ông vẫn hay bế gã lên tận đỉnh tháp, đứng bên mẫu thân nhìn
ngắm trời rộng nơi xa, nơi vầng dương đang lặn dần trên biển. Thời điểm
đó, mặt biển mang màu xanh lục, tiệp màu với ngọc phỉ thuý, bọt sóng
đánh lên đá tảng ven bờ, tựa hoa tuyết phơi phới bay, hệt như giưã nhiều
phỉ thuý chợt lấp lánh ánh sáng màu bạch của trân châu, cảnh tượng vầng ô
đang lặn trên biển hệt như kim hoàng lấp lánh sáng, cũng hao hao nét cười
rạng rỡ nở trên môi cha gã.

Cốc Chẩn cứ nhìn, cứ nhìn, tròng mắt gã thâm thấp ươn ướt, gã chợt

nghe bên cạnh gã Thi Diệu Diệu nhỏ giọng bảo:

- Cốc Chẩn, đừng sợ! Hôm nay, tới đâu thì tới, muội đều nhất quyết theo

huynh đến cùng!

Cốc Chẩn chăm chú nhìn nàng, thấy trong đôi mắt đẹp của nàng một

luồng sáng lay động, khiến người mê mẩn, tựa như muốn nói: "Dù ra sao đi
nữa, muội luôn tin tưởng nơi huynh, đến đâu thì đến, muội ở bên huynh tới
cùng!"

Trong lòng cảm động, Cốc Chẩn cười nụ, thầm nghĩ: "Diệu Diệu rõ là

tốt bụng, nhưng nàng coi thường Cốc Chẩn ta rồi. Cái đám trăm người này,
họ có gì làm ta phải sợ kia chứ?". Nghĩ đến đấy, hào khí bùng lên, gã buông
một tràng cười dài, cất giọng ngâm: