"Đại Giang đông khứ lãng thiên điệp,
Dẫn khán giá sổ thập nhân,
Giá khán giá tiểu chu nhất hiệp.
Hựu bất bỉ cửu trọng phượng khuyết,
Khả chính thị thiên trượng hổ huyệt.
Đại trượng phu tâm biệt,
Ngã thứ giá đơn đao hội tự tắc thôn xã... " (trích từ:
关汉卿 - 元曲集 -
Quan Hán Khanh - Nguyên khúc tập - Vở tuồng hát Quan Công)
giọng sang sảng, cao vút từng mây!
Lúc đó. từ trong đám đông của Bát Quái Bình có tiếng người cười nhạt,
nói:
- Lớn lối không biết mắc cỡ! Ngươi bộ tịch kiểu đó mà dám đi so sánh,
ngâm nga ngang hàng cùng Quan Vân Trường hay sao?
Cốc Chẩn cười ha hả, cao gịong bảo:
- Quan Vân Trường dù có đảm khí khá lớn. nhưng đó chỉ là sự liều
mạng! Chuyện sơ sẩy để mất Kinh Châu, coi thì tưởng vũ dũng, nhưng thật
sự là ngu xuẩn. Dĩ nhiên, ông ấy đâu có so sánh ngang ta được, lão Hiệp
Phạm nhà ngươi xem chừng so được với ông ta!
Hiệp Phạm hừ một tiếng, đáp:
- Cái lưỡi nhà ngươi, thiệt cũng chưa biết bao giờ mới chịu mềm xuống
để nhận thua!
Cốc Chẩn cười cười mà rằng: