- Người ta nói "cật nhân đích chủy nhuyễn" (Ăn của người một miếng,
cái lưỡi của mình nó cũng bị mềm đi [Chuỷ nhuyễn], ý nói khi mở miệng
chỉ trích người, cũng nên dè chừng!"). Hôm trước, ngươi có mời ta uống
rượu, ăn thịt, cái miệng lưỡi của ta nó chẳng đã vì thế mà đã bị mềm đi rồi
sao?
Nói qua nói lại, gã đã lên đến Bát Quái Bình, người tựu tập trên ấy khá
đông, tám dãy hành lang, trong, ngoài đều ồn ồn ào ào tiếng người, là đệ tử
của đảo chính cùng đảo chúng đến từ ba mươi sáu chỗ kia, hai loại đệ tử y
phục khác nhau, đệ tử của đảo chính trên y phục có thêu tiêu ký "XX", đệtử
các đảo kia thì mang tiêu ký riêng biệt đảo họ, tỉ như người của đảo Phi
Yến thêu hình chim én, của Thương Long đảo thêu hình chim ưng,
Hiệp Phạm, Minh Di ngồi nơi chân tháp, chỗ gần nhất. Cả hai mục
quang ngời ngời, dòm Cốc Chẩn, đầy vẻ uy bức.
Lúc đó, Đào Hồng và Ngạc Lục đã đem ba túi da hươu đến, Thi Diệu
Diệu đón lấy, cài ngang lưng. Hiệp Phạm bảo:
- Diệu Diệu, cháu hãy lại chỗ chân tháp này ngồi đi.
Thi Diệu Diệu nhạt giọng, trả lời:
- Không cần! Ta cùng phe với y, lúc nào cũng ở cùng một chỗ với y!
Hiệp Phạm chau mày,. bảo:
- Cháu là một trong ngũ tôn của Đông Đảo, chớ khá để tình cảm riêng
tư chi phối!
Thi Diệu Diệu lớn tiếng đáp:
- Đông Đảo ngũ tôn thì đã là cái quái gì? Cốc Chẩn là con ruột cuả Đảo
Vương, thiếu chủ Đông Đảo! Có cái gì bảo thân phận y không sánh ngang