thành tro than. Rồi đột ngột, đầu óc gã mê man, tim đập loạn xạ, gã ngất
xỉu đi.
Trong hôn mê, cái thân ảnh trắng bệch đó cứ như ẩn như hiện, hình ảnh
xinh đẹp đó cứ vây quanh, có ánh sáng ngũ sắc chập chờn bao bọc, cứ trùm
lấp lên nhau, linh động, như mầm non mọc ra trên cây, nở hàm tiếu ra hoa,
áng nắng ban mai còn chưa chiếu rọi, đã lộ diện cảm giác như trẻ sơ sinh
mới chào đời, cảm giác cực kỳ huyền diệu. Luồng ánh sáng ngũ sắc đó
xoay một vòng, nhiệt trong người giảm đi một ít, kèm theo một tia cảm
giác giải thoát dễ chịu, dần dần, nhiệt hoả trong tâm tiêu tán, cơ thể nguội
dần, đầu ốc bình lặng, tỉ như hồ sâu thẳm nước, những gợn sóng bên trên
dần dần thôi khuấy động. Đúng vào lúc đó, gã chợt nghe tiếng chuông reo
vang, Cốc Chẩn chợt kinh hãi, gã đang từ trạng thái hôn mê, vụt tỉnh táo
hẳn trở lại.
Đập vào mắt là một bàn tay thanh thoát, đang nắm chặt chiếc vòng
ngọc, chiếc vòng lẫn vào màu da bàn tay, không phân được đâu là vòng,
đâu là tay. Thân mình Cốc Chẩn èo uột, nhưng gã dần dần lấy lại cảm giác,
dần dà hiểu rõ ra, mắt nhìn kỹ lại, thấy chủ nhân bàn tay đó đích thực Ngải
Y Ti. Thần tình nàng cực kỳ quái lạ, đang cười cười, nhưng lại là một nụ
cười sầu khổ. Cốc Chẩn bất giác thở ra một hơi dài, kẻ kéo khua động cái
chuông bạc, chẳng phải gã. Ngải Y Ti nhìn chằm chằm vào mặt gã, im lặng
thật lâu, mi mày thể hiện nét bi thảm.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau thật lâu, ánh mắt Ngải Y Ti khẽ loé sáng, cho
thấy một sự chẳng cam tâm, một lúc thật lâu sau, ả mới hỏi gã:
- Ta thật muốn biết, ngươi nhờ đâu mà có thể kháng cự "Ái Thần chi
lệ"? Rõ ràng có đôi lúc ngươi gần như ngã quỵ, nhờ đâu... nhờ đâu, ngươi
lại đã có thể chịu đựng được?
Cốc Chẩn mang nét cười cười: