THƯƠNG HẢI - Trang 1710

Hắn còn đang suy nghĩ, chợt nghe Hiệp Phạm lớn tiếng hỏi:

- Cốc Chẩn, Đảo Vương thực sự khoẻ mạnh chứ? Sao sắp đến mồng

chín tháng chín rồi mà chưa thấy ông trở về vậy?

Địch Hy nghe câu hỏi đó, hắn than khổ trong lòng, thầm chửi lão Hiệp

Phạm ngớ ngẩn. Cốc Chẩn tức thì vui vẻ hỏi lại:

- Sao vậy? Vừa rồi, Hiệp huynh đã chẳng chắc chắn là gia phụ sớm quy

tiên rồi kia mà?

Hiệp Phạm khựng lại, bốc giận, toan phản bác, đâu dè đám đệ tử đã hùa

nhau lớn tiếng la hét:

- Hiệp tôn chủ, ý ngài là gì thế? Cốc Thần bất tử, dưới trời này, ai có thể

gia hại giết chết Cốc Đảo Vương?

- Ngũ thần thông của đảo ta, là thiên hạ vô địch!

- Hiệp Phạm, ông chỉ chăm chăm cầu mong Đảo Vương chết đi, để ông

lên thay thế chứ gì? Hừm... theo ta nghĩ, sao ông không kiếm tấm gương
nào đó mà soi vào thử xem. ông là cái thớ gì?

- Đúng vậy đó! Tên họ Hiệp kia, ông mà dám sánh với Đảo Vương sao?

Ông còn không được bằng cái bô đi tiểu đêm cuả ngài!

Hiệp Phạm con người cao ngạo, rất tự kiêu, tự phụ mình vô địch, hắn

trông coi trại giam của đảo, tính tình hung ác. Trong số ngũ tôn, hắn là kẻ
đần độn nhất, bị nhiều người bất mãn chống đối, huống hồ, hiện thời, đám
đệ tử không có chủ kiến nhất định, họ về hùa theo số đông, thấy có người
khai khẩu thoá mạ lão, tất cả đều thoá mạ theo! Họ cho rằng, dù có chọc
giận Hiệp Phạm, tất cả đồng lúc chửi bới, lão sẽ không thể nhận mặt, nhớ
tên để sau này tính sổ, do đó, họ càng hăng hái thoá mạ hơn. Dĩ nhiên,