Hiệp Phạm thuận miệng đáp bừa:
- Vậy thì sao?
Địch Hy thấy lão Phạm chỉ sau ba lời đối đáp, bốn câu trả lời, đang lò
dò bước vào bẫy của Cốc Chẩn! Hắn cực kỳ sốt ruột, nhưng Cốc Chẩn, một
khi chiếm được thượng phong, đã từng chiêu, từng chiêu bức tới, không
cho con mồi có đường thoát, Địch Hy dĩ nhiên biết rõ chủ đích của gã,
nhưng không nghĩ ra được biện pháp đối phó. Hắn tự phụ thông minh, lúc
bấy giờ hắn hoàn toàn bị động, mặt dẫu điềm nhiên, nhưng trong lòng nóng
như lửa đốt.
Quả nhiên, Cốc Chẩn nghe câu trả lời của Hiệp Phạm, đã sa sầm nét
mặt, hừ lạnh:
- Hiệp lão Phạm, ông ăn nói thế, thì ra ông không tin những gì gia phụ
đã bảo ông ư? Chẳng lạ chút nào hết, Hiệp Lão Phạm nhà ông, dù bản lãnh
cao cường, thực tình đã chẳng được gia phụ đánh giá cao!
Hiệp Phạm khựng lại, vưà định khích bác, từ tứ phía, đảo chúng bị chọc
cho nổi giận, đã ầm ầm lên tiếng thóa mạ.
Hiệp Phạm vừa tức giận, vửa rối trí, đứng vụt lên, thét lớn:
- Cốc Chẩn, ngươi muốn tranh thủ dư luận quần chúng hả?
- Nặng lời quá rồi! - Cốc Chẩn cười cười - mấy câu đó, chẳng phải là dư
luận quần chúng, mà là ý của gia phụ! Dám hỏi lão Phạm, ông không tin
gia phụ, ông tin ai? Tin vào cái thằng Hình Tông này? Trong mắt ông, ông
đánh giá vua của Đông Đảo không bằng tên đệ tử Đông Đảo này?
Câu nói đó như đao sắc, dáo nhọn, khiến cho từ tứ phía, đảo chúng lập
tức nhao nhao, coi lão Phạm như một tên đáng ghét nhất trần đời, đồng