THƯƠNG HẢI - Trang 1713

thanh la ó "Đả đảo", Hiệp Phạm nhất thời giận mở mắt, chằm chằm vào
Cốc Chẩn, nhưng không biết phải nói năng ra sao cho thoả đáng!

Cốc Chẩn long lanh ánh mắt, dòm vào Minh Di, hỏi:

- Minh tôn chủ, lời của gia phụ, ông đã có nghe rõ hay không?

Minh Di nhìn vết xe đổ của Hiệp Phạm, không dám nói nhiều, lão đành

âm trầm, nặng mặt, hàm hồ đáp:

- Đúng vậy!

Cốc Chẩn cười, hỏi tiếp:

- Ông có tin không?

Minh Di bị gã chiếu tướng, miệng lưỡi líu lại, ánh mắt quay đi chỗ

khác, bọn đệ tử đều lom lom nhìn vào lão. Minh Di ực một ngụm nước bọt,
yếu ớt nói:

- Lời Đảo Vương, đương nhiên ta phải tin rồi!

Cốc Chẩn lại quay sang. Thi Diệu Diệu chẳng chờ gã hỏi, nàng nhoẻn

miệng cười, đáp:

- Ta cũng đã có nghe, và ta cũng tin.

Cốc Chẩn vui vẻ bảo:

- Theo như vậy, là ta hoàn toàn vô can.

Ba vị tôn chủ kia sắc mặt xanh xám, Cốc Chẩn chẳng để họ kịp lên

tiếng, gã quay sang nhìn chằm chằm vào Hình Tông, thấy y tái mét, toàn
thân run rẩy, gã bất giác mỉm cười: