Hình Tông vừa định tránh, y cảm giác một cỗ kình khí kỳ lạ xộc vào, từ
chỗ cánh tay xuyên thấu thẳng lên kinh mạch, làm Hình Tông thân hình
mềm rũ, đổ oặt xuống, y không tài nào vận chân khí lên được.
Địch Hy vừa kinh hãi, vừa tức giận, tay áo bên trái đâm mạnh ra như
một mũi dáo nhọn, phá không, nhằm kích vào hậu tâm của Cốc Chẩn. Tay
trái Cốc Chẩn đột nhiên quày ngược lại, chụp trúng vào vải áo.
Địch Hy đã vận kình vào tay áo, vải áo ở đó giờ sắc bén như đao kiếm,
cao thủ tầm thường nhất định chẳng dám trực diện đón đỡ. Khi hắn thấy tay
tả của Cốc Chẩn vung ra, hắn thầm cười lạnh, định chặt đứt bàn tay Cốc
Chẩn, quát một tiếng lớn, dồn kình lực ra. Chẳng ngờ, lúc dải tay áo đó
phất trúng vào lòng bàn tay Cốc Chẩn, nghe "kịch" một tiếng, tựa hồ đã đập
trúng vào sắt, đá.
Địch Hy rùng mình kinh hãi, đang định kéo ống tay áo về, đâu dè từ
lòng bàn tay Cốc Chẩn, Sơn kình vụt chuyển sang thành Hỏa kính, chạy
ngược theo ống tay áo tông mạnh lên trên. Địch Hy trúng phải kình khí
kinh người đó, hắn chẳng trụ nổi, bị đẩy lùi cực nhanh vài bước về đàng
sau, Mắt hắn mở to nhìn vào Cốc Chẩn, thần sắc hốt hoảng.
Những biến chuyển đó của Cốc Chẩn, nhanh như quỷ mị, ai nấy trông
thấy, đều ngớ người ra. Thoát dây trói, tung mình, tránh dải áo, bắt người,
rồi quài tay phản kích, nhanh như sấm giật, điện chớp, làm mọi người xem
mà gần tắt thở. Khoảnh khắc đó, bát kình trong gã hoàn toàn tự sinh tự
khởi, toàn lực hỗ trợ chủ nhân, thế nhưng, những biến hóa thần tốc đó, toàn
do Cốc Chẩn đã cấp tốc ngự lên, nếu gã chẳng ngự lên trước, do lực tay áo
của Địch Hy xuất ra nhanh, mãnh liệt, Cốc Chẩn không nhờ thần thông
trong mình, sẽ chẳng cách nào kịp thời đón đỡ.
Chúng nhân còn chưa kịp hoàn hồn, Cốc Chẩn đã chụp và chế ngự được
Hình Tông, gã nhoẻn miệng cười, hỏi: