- Độc đó sao mà tốt cho ta?
Cốc Chẩn đáp:
- Chớ còn gì nữa! Ngươi trù ẻo gia phụ, đi vu khống bản nhân vào tội
giết cha, tội lớn quá chừng, gia phụ khi về đến đây, bộ sẽ không khép ngươi
vào trọng tội hay sao? Lúc đó, tất phải chịu trọng hình, chi bằng chết ngay
bây giờ, có khi tốt phước hơn!
Hình Tông bực tức lẫn buồn rầu, nói:
- Ngươi... cái này đúng là ngươi sát nhân diệt khẩu.
Cốc Chẩn đáp:
- Sát nhân, không sai! Nhưng diệt khẩu thì không! Lúc này, còn sớm,
độc chưa phát tác, nếu ngươi muốn nói gì, ngươi cứ tha hồ nói, ta sẽ không
ngăn cản ngươi đâu. Nếu chờ đến lúc "Ngũ Hành tán" phát tác, sẽ không
còn nói năng gì được nữa! Ta từ khi sử dụng độc ấy cho đến giờ, chưa từng
thấy ai làm được chuyện mở miệng ra nói!
Sắc mặt Hình Tông xám ngắt như chì, hai tay y run rẩy, y vụt quay
người về Địch Hy, quỳ xuống van lơn:
- Địch tôn chủ, xin ngài cứu ta, cứu giùm ta với.
Mặt Địch Hy tối sầm xuống, ánh mắt chất chứa sát cơ. Trông thấy thế,
Hình Tông hiểu rõ số phận, gã không tự chủ được, bất giác lui lại hai bước,
núp vào Cốc Chẩn, rên rỉ:
- Địch tôn chủ, chẳng phải chính ngài đã bảo tôi vu khống thiếu chủ
sao?
Lòi y vừa thốt lên, mọi người không ai là không giật mình. Mặt mày
Địch Hy đanh lại, hiện nét giận dữ, hai tay áo không có gió mà lay động.