THƯƠNG HẢI - Trang 1718

Thi Diệu Diệu cười gằn, nói:

- Địch tôn chủ, ông muốn sát nhân diệt khẩu, trước hết hãy hỏi thăm

xem Thiên Lân của ta nó có ưng thuận hay không!

Địch Hy lườm nàng, lạnh lùng đáp:

- Cái thằng họ Hình này hệt như chó dại, nói năng phản phúc lung tung,

lời hắn nói, ai tin cho được?

Hình Tông được Thi Diệu Diệu bênh, thêm được một chút can đảm, khi

nghe Địch Hy nói thế, y nghiến răng, hỏi:

- Địch tôn chủ, ông hứa với ta thiệt ngon, ông bảo ta cứ vu khống thiếu

chủ ám sát Đảo Vương, chừng nào ông lên làm Đảo Vương, thì trong ngũ
tôn, thể nào ông cũng sẽ dành cho ta một chức. Ông mới hứa trước đây có
hai ngày, Địch tôn chủ, sao ông đã nhanh chóng quên đi vậy?

Y nói xong, tứ phía lặng yên, cả ngàn cặp mắt đổ dồn vào Địch Hy.

Địch Hy sắc mặt vẫn trầm trầm, chẳng lộ mừng vui, hắn lạnh lùng nói:

- Mấy lời nói hoang đường này, mọi người có thể tin được sao?

Hình Tông hốt hoảng la lên:

- Tôi nói những lời đó, tuyệt không một chữ giả dối! Tôi xin thề với trời

đất, nếu có chút nào bịa đặt, tôi sẽ chết không toàn thây!

Sắc mặt Địch Hy chợt xuất hiện một thoáng màu xanh, hắn vụt mạnh

tay áo bên trái nhắm vào Cốc Chẩn. Cốc Chẩn né nhẹ sang một bên, chẳng
dè, tay áo bên phải của Địch Hy vung lên, vỗ đánh "chát" vào ngay mặt
Hình Tông. Hình Tông lập tức máu thịt nhầy nhụa, mặt mày nát bét, té lăn
ra đất, tắt thở tức thì.