THƯƠNG HẢI - Trang 1719

Thi Diệu Diệu khi trông thấy Địch Hy động thủ, trong tay nàng đang

nắm con ngân lý, còn chưa kịp tung ra, nàng chợt cảm giác một cỗ kình khí
sầm sập như núi đổ, dũng mãnh kích vào. Thi Diệu Diệu chỉ chăm chú, để
ý vào Địch Hy, không kịp phản ứng, thấy luồng kình khí trắng toát sắp quất
trúng vào yết hầu. Cùng lúc, có tiếng gào lên thảm thiết, nghe mà rùng
mình, sởn tóc gáy, luồng bạch khí chưa đụng vào yết hầu nàng đã biến mất!
Hai mắt trợn trừng, Minh Di hộc ra một bụm máu đỏ, thân mình lão chầm
chậm đổ gục xuống.

Thi Diệu Diệu lấy lại thần hồn, đưa mắt nhìn kỹ, thấy đàng sau Minh

Di, Hiệp Phạm đang đứng khoanh tay, dòm vào thân xác Minh Di, ánh mắt
vô thần.

Nguyên lão trông thấy Minh Di đột nhiên ám toán Thi Diệu Diệu, xuất

chiêu thức độc địa, quyết chí thu thập tính mạng Thi Diệu Diệu, Hiệp Phạm
không kịp thì giờ nghĩ ngợi, bèn vận hết sức, dáng một chưởng trầm trọng
vào sau lưng Minh Di. Ngọn chưởng tập trung toàn bộ công lực bình sinh
của lão, lập tức đánh gãy cột sống Minh Di, ép ruột gan nát nhừ, khiến hắn
hộc máu, ngã lăn tại trận.

Cốc Chẩn ngó Minh Di, cất tiếng than:

- Bạch Tương Dao có nói, nội gián ở Đông Đảo không phải chỉ một

người duy nhất! Ôi... nguyên không phải một, cũng không phải hai, rõ ràng
là ba người! Địch Hy dã tâm ghê gớm, cũng còn cho qua được đi, nhưng
Minh thúc thúc, thúc thúc trước giờ là người chính trực, sao lại đi bè đảng
với Bạch Tương Dao?

Minh Di nở một nụ cười u ám, lão cố nuốt xuống ngụm máu nơi miệng,

chầm chậm hỏi lại:

- Ngươi, ngươi đã hiểu được thế nào là cái cảm giác khi người mình yêu

bị hạ sát chưa?