Cốc Chẩn khe khẽ lắc đầu.
Minh Di nói:
- Ta đã nếm qua, cõi lòng... con tim ta rạn nứt, tan nát. Ban sơ, ta... ta
chỉ muốn cho ngươi nếm thử... tiếc thay...
Lão ngừng nói, dòm Thi Diệu Diệu, ánh mắt vụt lóe lên một thoáng thù
hận lạnh lẽo. Thi Diệu Diệu không rét mà run, nàng rờn rợn trong mình, lui
nhẹ bước một chút!
Cốc Chẩn thở dài, ngẩng đầu nhìn trời cao, cười thảm mà rằng:
- Thì ra Bạch Tương Dao cũng ngấm ngầm kết tình kết ý với ông?
Minh Di mi mắt giật ngược, điểm sáng trong đồng tử vụt tắt, lão ngoẹo
đầu, tắt thở!
Hiệp Phạm dòm dòm xác Minh Di, rồi ngó vào đôi tay mình, toàn thân
lão run rẩy, như đang trải qua ác mộng.
Cốc Chẩn bước tránh sang một bên, chăm chú nhìn Địch Hy, chậm rãi
hỏi:
- Địch Long Vương, bây giờ ngươi còn gì để nói không?
Địch Hy gượng nụ cười, đáp:
- Cốc Chẩn, keo này ta thất bại, nhưng ta chưa phải hoàn toàn thua
ngươi đâu!
Cốc Chẩn gật gù, đáp:
- Ngươi đương nhiên đâu có thua ta, ngươi thua là thua cha ta kia!
Trong lòng đệ tử Đông Đảo, "Cốc Thần bất tử", bất kể ở đâu, lúc nào, ông