hoặc Minh Di ít kiếm chuyện với ta, ông thì ông chủ động làm trước, ông
làm trái lệnh gia phụ, không những ông không cố sức lùng bắt Địch Hy, mà
lại còn quay ra coi ta như thù địch. Khổ một nỗi, trong mắt Địch Long
Vương, ông chẳng qua chỉ là con bọ ngựa rình bắt con ve sầu, ngày nào họ
thanh toán xong ta, sẽ đến lượt ông thôi. Nghĩ kỹ mà xem, ông muốn làm
Đảo Vương, cần phải có hỗ trợ của hàng ngàn tử đệ, nhưng Hiệp Lão Phạm
nhà ông lại quá kiêu căng, không nhiều hậu thuẫn. Điểm thứ hai, là sự hỗ
trợ của ngũ tôn. Khi ông hại chết ta rồi, Diệu Diệu sẽ không trợ giúp ông,
ông đơn độc mình ông, trong khi Địch Long Vương và Minh Di họ có đến
hai người. Khi đệ tử chọn lựa bầu Đảo Vương, ông thua là cái chắc, nếu
ông cậy vào võ công để tranh ngôi vị, kình tức của ông mạnh thiệt, nhưng
liệu có thể chọi lại hai tôn chủ liên thủ không?
Hiệp Phạm tự thấy kém thế, mặt hắm xám xịt, nghĩ một lúc, rồi ngẩng
đầu, hằn học hỏi:
- Ta đã tính sai rồi, nhưng thực sự Đảo Vương vẫn hãy còn tại thế mà?
- Không! - Cốc Chẩn lắc đầu, - ánh mắt đau khổ, - hơn một tháng trước
đây, ông đã qua đời rồi!
Tiếng nói chưa dứt, bốn bề chợt im ắng như tờ, Bát Quái Bình dườnng
như biến thành một vùng bi thương, trăm ngàn tử đệ cặp mắt thất thần, mặt
ngẩn ngơ, hệt những tượng nặn bằng đất sứ. Đôi mắt Hiệp Phạm trợn trừng
mở to, dòm dòm Cốc Chẩn, tâm tư lão trống rỗng, không một ý niệm gì
trong đầu.
Đôi mắt Cốc Chẩn nhạt nhoà lệ, gã chậm rãi nói:
- Gia phụ không phải đã chết vì bị vây công, cũng không phải vì bị truỷ
thủ đâm, mà do trúng phải kỳ độc của Thiên bộ. Nghe ồ một tiếng, khắp
nơi ào ào như triều dâng, cất tiếng hỏi gay gắt:
- Ngươi nói nhảm cái gì vậy?