THƯƠNG HẢI - Trang 1724

- Trong lòng ngươi thể nào chẳng nghĩ, ta đang ở thế mạnh, sao lại đem

cái chết của cha ta ra thông báo làm gì, để tự mình làm loạn trận cước của
chính mình?

Địch Hy bị gã lật tẩy, hắn hầm hừ một tiếng, lạnh nhạt đáp:

- Ngươi trước giờ nói láo liền liền, bây giờ lương tâm trỗi dậy, phải nói

thật một lần chớ gì!

Cốc Chẩn đáp:

- Ngươi sai rồi! Vừa rồi ta đã chẳng nói đó thôi, cái gì ta cũng đều hơn

ngươi hết, đến cái trò ăn nói hoang đường, bản sự của ta hơn ngươi quá xa.
Hiện thời, Minh Di đã chết, Hình Tông cũng đã phản cung, đã thú thật, dĩ
nhiên ngươi sẽ không nói chuyện hoang đường nữa, chẳng lẽ mình ta lại
ngu xuẩn, tiếp tục ăn nói hoang đường, để hao phí nước bọt ư? Thành ra, ta
không nói gì, tất cả mọi người cũng sẽ chẳng cần so sánh xem ai hơn ai
kém, là họ dư biết rồi!

Bọn đệ tử nghe gã nói, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nhưng

Thi Diệu Diệu quá sức rầu rĩ: "Cái này thiệt khốn nạn gì đâu! Lúc ni mà
còn lòng dạ đi nói nhăng nói cuội kia chứ!"

Địch Hy mặt đang đỏ ửng, trở thành tái nhợt, hắn thầm tức tối: "Khinh

người quá đáng thật". Hắn im lặng một phút, rồi thét to:

- Gì đi nữa, ngươi nói láo suốt, làm Đảo Vương, ngươi làm sao cho đệ

tử tin tưởng vào ngươi được?

Cốc Chẩn cười, đáp:

- Ngươi lại sai nữa rồi! Cho tới giờ, ta đâu có muốn thuyết phục họ tin

tưởng vào ta! Ta chỉ muốn làm sao họ được yên lòng thôi.