THƯƠNG HẢI - Trang 1725

Địch Hy khựng lại:

- Yên lòng như thế nào?

Cốc Chẩn đáp:

- Dám hỏi, là nói được sống yên lòng, hay yên lòng mà chết?

Địch Hy jạt:

- Vậy mà cũng phải hỏi? Dĩ nhiên được yên lòng mà sống.

Cốc Chẩn nói:

- Một khi Vạn Quy Tàng đến đây, tánh mạng tất cả mọi người đều

không bảo đảm, nói làm gì chuyện sao cho họ tin tưởng? Chỉ cần họ giữ
được cái tiểu mạng, họ sẽ thấy yên lòng hơn!

Địch Hy cười ha hả, giọng cười không giấu ý giễu cợt. Cười chán chê

rồi, hán lạnh lùng hỏi:

- Nói vậy, ngươi đã có cách chống lại Vạn Quy Tàng rồi hả?

Cốc Chẩn cười, đáp:

- Ta có cách!

- Nói phét mà không biết mắc cỡ! - Sắc mặt Địch Hy sa sầm, hắn rít lên

- Ngươi có cái cóc khô gì đối phó được với Vạn Quy Tàng?

Cốc Chẩn vẫn cười:

- Vậy chớ, Địch huynh có cách đối phó hắn?

Địch Hy sững sờ, không biết phải trả lời ra sao, hắn dẫo cực kỳ gian trá,

tuyệt chẳng dám lớn lối nói càn đủ sức đối phó Vạn Quy Tàng.