- Đó là vì hắn ta chưa đoạt được kết quả mong muốn, nếu hắn thành
công rồi, ta bị mọi người lắc đầu chê bai là chuyện nhỏ, nhưng do đó, sẽ
suốt đời mang tiếng xấu!
Tang Nguyệt Kiều đáp:
- Chuyện gì cũng coi theo kết cục ra sao, đừng nhìn vào nguyên do.
Ngươi vẫn chưa bị thua thiệt gì, xem ra Địch tôn chủ cũng có chỗ khả dĩ
châm chước. Còn chuyện này nữa, ngươi là đứa đàng điếm, tự bản thân
ngươi đã bất chính, mới dễ bị người ta thừa cơ bôi đen, chớ nếu ngươi
người đàng hoàng, ai mà hại được ngươi? Ban đầu, ngươi bảo hoàn toàn do
phu nhân Bạch Tương Dao hãm hại khiến ngươi bị tống giam vào ngục, lời
đó mới chỉ nghe một bên thôi, giờ phu nhân đã qua đời rồi, chẳng thể đến
đây đối chất, rồi dựa theo cái dĩ vãng phóng đãng bất kể luân lý của ngươi,
ai dám nói chuyện ngươi tồi tệ ba năm trước là không thể?
Ả nói đến đấy, không ít đệ tử, dẫu không nói ra miệng, nhưng trong
lòng thấy đồng tình với ả, khẽ gật gù.
Thi Diệu Diệu nổi giận, hét lớn:
- Tang Nguyệt Kiều, ngươi chớ khá cường từ đoạt lý.
Tang Nguyệt Kiều cười mát, nói:
- Có kẻ đem chuyện sống chết của cha hắn ăn nói lung tung, vậy bảo ta
cường từ đoạt lý chỗ nào?
Thi Diệu Diệu mặt mày đanh lại, hét to:
- Tang Nguyệt Kiều, nếu ngươi ở vào hoàn cảnh Cốc Chẩn, ngươi có
cách nào khác không?
Tang Nguyệt Kiều lạnhlùng đáp: