- Tang Nguyệt Kiều ta đây người trong trắng, sao có thể bị đưa đến tình
cảnh đó dược?
Thi Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi, đang định lên tiếng phản bác,
chợt nghe có tiếng người hắng giọng, ồ ồ nói:
- Nguyệt Kiều nói cũng có lý, Thi tôn chủ, ta kính trọng cô là một trong
ngũ tôn, nhưng cái chuyện này phải nói ra cho hết sự thực, cô định dựa vào
lợi hại của Thiên Lân, muốn động võ với Nguyệt Kiều hay sao? Người
Thương Long đảo tuy không đông, quyết chẳng để thiên hạ ức hiếp!
Kẻ nói đó chính là đảo chủ Mưu Huyền của đảo Thương Long, hắn
người gầy cao, môn Thái Ất Quyền và Kiếm cuả hắn không tệ, tính tình
khắc bạc và nóng như lửa, hắn có giao tình khá tốt với Địch Hy. Thi Diệu
Diệu vốn chẳng hề có ý định động võ, nghe hắn nói, kiểu như bảo nàng
đuối lý, muốn đem võ lực ăn người, vừa giận vừa rối, , Thi Diệu Diệu la
lớn:
- Ta... ta động võ hồi nào?
Mưu Huyền lãnh đạm bảo:
- Nếu Thi tôn chủ không có ý đó, tốt quá rồi! Bọn mình nói chuyện phải
trái, chỉ nên nói bằng miệng, đem võ lực vào, chỉ tổ mất hoà khí. Moị người
thấy sao?
Chúng đệ tử hè nhau đáp:
- Đúng... Đúng vậy đó!
Cãi cọ, đấu lý vốn chẳng phải sở trường cuả Thi Diệu Diệu, nàng nhất
thời đỏ mặt tiá tai, giận run bần bật, nhưng càng vậy, càng khiến bọn chúng
càng làm tới. Đang lúc Thi Diệu Diệu giận điên người, chợt nghe Cốc Chẩn
cười cười, hỏi: