- Lụa may áo đó là lụa Tây Hồ ở Hàng Châu, có thủ bút "Thuỷ tụ" trên
vải áo.
Mưu Huyền chưng hửng:
- Ngươi... sao ngươi biết?
Cốc Chẩn vẫn cười:
- Đó là nghe nơi miệng người ta đối đáp!
Mưu Huyền còn đang ngờ vực, đã thấy Tang Nguyệt Kiều tái mặt, la
lớn:
- Huyền ca, đừng thèm nghe hắn nói nhăng nói cuội!
Mưu Huyền còn đang sững sờ, lão nghe Địch Hy bảo:
- Mưu huynh, tên này thành thạo mọi chuyện, cái gì hắn cũng nhìn ra
được xuất xứ, ông đừng thèm để ý đến hắn làm gì!
Cốc Chẩn đáp:
- Sau đó thế nào thì ta không biết, nhưng tối đó, trăng sao đầy trời, ta
vừa dạo bước đến cạnh bờ suối, nghe từ sau tảng đá bên suối có tiếng người
nói chuyện. Một gã nam tử cười hì hì, hỏi "Đôi hài của muội đẹp ghê đi, là
ai chế tạo ra chúng vậy?". Một nữ tử trả lời: "Là đặt làm ở Thiên Y Phường
nơi Kinh đô đấy".
Tang Nguyệt Kiều tức giận đến nghẹt thở, lớn giọng nạt nộ:
- Tên họ Cốc kia. ngươi đừng có mà đi ngậm máu phun người!
Cốc Chẩn bảo: