- Ơ kìa... ta còn chưa nói nữ tử đó là ai kia mà, sao dám bảo ta ngậm
máu phun người?
Mặt mày tái mét, Tang Nguyệt lắp bắp:
- Ngươi... ngươi...
Mưu Huyền giọng âm trầm, bảo:
- Thiếu chủ, xin ngài nói tiếp đi.
- Được.. Được... - Cốc Chẩn vui vẻ tiếp - Sau một chặp, gã nam tử đó
hỏi: "Váy này cũng mịn quá, ai may vậy?". Nữ tử kia đáp: "Đó là lụa Tô
Châu, do cái lão oan gia của ta đã đến tận chỗ 'Tiểu Bích trang' tại Nam
Kinh đặt Lâm Tiểu Bích tự tay dệt nên". Rồi một lúc lâu sau, nam tử lại
hỏi: "Còn cái áo này?". Nữ tử đáp: "Đó là lụa Tây Hồ dệt ở Hàng Châu, có
dấu Thuỷ Tụ rõ ràng". Kế đó, nam tử kia lại hỏi về đôi bông tai, nữ tử bảo
mua ở 'Đắc Ý Lâu', rồi đến vòng ngọc đeo tay, nữ tử trả lời là đã đặt mài ở
chỗ hàng thợ ngọc "Lưu Ngọc" ở Tô Châu...
Những lời trao đổi gã đang thuật lại, tuy không nói rõ là gì, nhưng
người hiện diện nghe qua đều hiểu hết, đó là một khúc đối thoại về nguồn
gốc áo quần, hiển nhiên là cuộc trò truyện giữa một đôi nam nữ đêm hôm
khuya khoắt đang nỉ non tình tự. Nam tử mỗi lần cởi bỏ hoặc váy áo hoặc
đai lưng, của thị, đều cất tiếng tra vấn bằng ngôn ngữ vô sỉ, bắt đầu bằng
cởi tú hài, rồi váy quần, rồi áo trên, cho đến bông tai, đồ trang sức trên tay,
nhất cử nhất động, mỗi mỗi đều hỏi thật chu đáo.
Tang Nguyệt Kiều nghe xong, lớn tiếng thoá mạ, nước mắt ả đổ ra chan
hòa. Nét mặt Mưu Huyền vẫn tối sầm, lão không nói gì. Tính lão khắc bạc,
đa nghi, lại say mê bà vợ. Những trang sức, áo quần của Tang Nguyệt Kiều
quá nửa là do tự tay lão mua sắm, lúc bấy giờ, nghe Cốc Chẩn nói ra vanh
vách, lòng lão nghi ngờ thái thậm, lão trợn mắt nhìn Tang Nguyệt Kiều, gay
gắt hỏi: