THƯƠNG HẢI - Trang 1733

- Tang tỉ tỉ, - Cốc Chẩn vẫn cười, - khi bị người ta vu khống, cái tư vị đó

có dễ chịu lắm không?

Tang Nguyệt Kiều vưà lấy lại bình tĩnh, dòm Cốc Chẩn, chửi bới:

- Ngươi... Ngươi...

Cốc Chẩn hì hì:

- Chẳng phải tỉ tỉ đã nói đó hay sao? Tỉ tỉ người trong trắng, sao có thể

bị người ta vu khống cho được? Suy cho cùng, tiểu đệ đã chỉ nói có hai câu
vu khống thôi, thì cũng như cơn gió thổi qua, đâu làm tỉ tỉ suy suyển một
sợi lông nào đâu? Chuyện này nhỏ, tiểu đệ khả thứ, tỉ tỉ xin đừng trách tiểu
đệ nhiều!

Tang Nguyệt Kiều vừa giận vừa mắc cở, lại không cách nào phản bác,

tức quá, ả giậm chân thình thịch, vội vội vàng vàng, ả quày mình, chạy ra
ngoài, sắc mặt hãy còn sờ sợ,

Mưu Huyền hỏi:

- Vậy làm sao... làm sao ngươi biết rất rõ quần áo, đồ trang sức từ đâu

ra?

Cốc Chẩn cười đáp:

- Đúng như Địch Long Vương đã nói, thế gian này dẫu có nhiều loại lụa

là, nữ trang... chỉ qua mắt ta một cái, là ta biết chúng xuất xứ từ đâu. Tiếc
một điều, xưa nay Địch Long Vương nói láo, lường gạt nhiều quá rồi, đến
khi hắn nói sự thực, chẳng ai thèm tin hắn hết!

Mưu Huyền sắc mặt đang đỏ ửng vụt biến sang trắng bệch, lão vụt quay

mình ra phía ngoài, cất tiếng gọi to:

- Nguyệt Kiều, Nguyệt Kiều...