THƯƠNG HẢI - Trang 1734

Rồi lão nhắm theo hướng Tang Nguyệt Kiều, ào ào chạy, rượt theo.

Đảo Thương Long là hòn đảo đầu đàn của ba mươi sáu đảo, đảo chủ thế

lực khá lớn, cả hai thủ lãnh đã bỏ đi như vậy, giống như ai đã chặt đi mất
của Địch Hy một cánh tay hỗ trợ quan trọng.

Địch Hy thấy rầu trong lòng, tròng mắt hắn láo liên, rồi hắn chợt to

tiếng bảo:

- Cốc Chẩn, bớt nói xàm đi, Vừa rồi, ngươi lớn lối khoe khoang ngươi

đủ sức chống lại Vạn Quy Tàng, chắc ngươi cậy có thần thông kinh người?
Địch mỗ bất tài, cũng muốn lãnh giáo?

Cốc Chẩn tủm tỉm cười, hỏi:

- Ngươi khiêu chiến với ta?

Địch Hy đáp:

- Ngươi không dám à?

Dứt lời, hai người bốn mắt kình nhau, tưởng chừng sắp nổ ra sấm sét

kịch liệt.

Hiểu rõ cá tính Cốc Chẩn, Thi Diệu Diệu thấy ánh mắt gã mỗi lúc một

sáng lên, nàng giật thót, vội nói:

- Chậm đã!

Tiếng nàng hô còn chưa dứt, Cốc Chẩn đã nhìn nàng, xua tay, đánh bạt

âm thanh hai tiếng đó tuốt ra đàng sau, rồi gã lớn tiếng hỏi:

- Địch Long Vương, nếu ngươi thua thì sao?

- Mặc tình ngươi xử trí! - Địch Hy đáp - Nhưng nếu ta thắng?