THƯƠNG HẢI - Trang 1736

thỏ lết, kéo một vệt máu dài đến hơn trượng. Hắn âm thầm nhìn con thỏ
giẫy chết, cực kỳ khoái trá.

Hắn đã thù ghét đứa hài nhi, thù ghét nét mặt hớn hở của nó, ghét hết tất

cả những gì của đứa nhỏ. Chẳng sai, tính mạng hắn do Cốc Thần Thông
cứu vớt, Vào lúc cả hai cha mẹ hắn đồng thọ tử, kẻ thù đã trói hắn vào sau
ngựa, kéo lê hắn chạy theo đuôi ngưạ hơn ba dặm đường, toàn thân xây xát,
hắn đã không hề cất một tiếng kêu rên nào, chẳng hề để rớt ra một giọt
nước mắt nào!

Rồi kẻ thù bị chết trong tay Cốc Thần Thông, các vết thương của hắn

được chính Cốc Thần Thông chăm sóc, hắn do tay người này đào tạo, hắn
luyện được một thân võ công, ngày tiến triển ngàn dặm, ai nấy đều nói, thể
nào hắn cũng sẽ trở thành một ngũ tôn của Đông Đảo. Những lời khen đó,
gã nghe mà chẳng thấy ưa chút nào. Cốc Thần Thông là ân nhân của hắn,
cũng là đối tượng oai hùng của hắn, là người duy nhất mà hắn có thể thoải
mái thố lộ tâm tình, hắn hết sức ngưỡng mộ ông, hắn luyện tập võ công
ngày đêm, vì ước mong có ngày được kế thừa sự nghiệp của ông, kế thừa
toàn bộ võ công cuả ông, tiếp tục quảng bá tinh thần của ông.

Nhưng rồi tất cả đều đã thay đổi! Cốc Thần Thông sanh con trai, ngày

càng xa lánh hắn, thành thử, dầu Cốc Thần Thông vẫn yêu thương hắn như
trước, nhưng trong lòng hắn, cái tình thương đó đã có phần thay đổi, không
còn cái vồn vã làm hắn sảng khoái, mà là những gì làm hắn thấy đau đớn
Hắn vốn chỉ muốn ông hoàn toàn thuộc riêng hắn, không muốn chia sẻ ông
cùng bất cứ ai. Cái thằng nhỏ hài nhi này thật hay cười, thích cười, Cốc
Thần Thông do đó, luôn tìm cách chọc cho nó cười vui, mỗi tiếng cười của
thằng nhỏ như những tiếng cú kêu đêm, đếm số giờ sắp tử vong cuả hắn,
như những gai nhọn đâm vào tim hắn!

Hắn lập tâm giết chết thằng nhỏ, tay hắn đã chụp được cái đầu lưỡi của

đứa nhỏ, chợt nghe từ bên ngoài có tiếng bước chân tiến vào. Địch Hy
hoảng hốt, tung mình bỏ chạy, từ nội thất xông ra, gặp đúng phải Cốc Thần