THƯƠNG HẢI - Trang 1738

Hiệp Phạm lãnh đạm, đáp:

- Cốc Chẩn nói đúng, ta không có mẽ làm Đảo Vương. Vậy hắn thì sao?

Nếu như đến Địch Hy mà hắn còn không thắng được, lấy cái gì mà nói
chuyện đương cự Tây Thành?

Thi Diệu Diệu ngơ ngơ ngác ngác, chăm chú nhìn vào, nắng sáng loá

mắt đã khoác lên khuôn mặt anh tuấn của Cốc Chẩn một đường nét, một
góc cạnh tuyệt vời. Không hiểu từ đâu, trong đầu nàng chợt có một thoáng
gợn, một ý nghĩ vụt đến, nàng nhận rất rõ rằng, gã nam tử trước mắt mình
đã có một bước nhảy vọt trưởng thành, không còn là thiếu niên ngông
cuồng hằng cùng nàng dạo chơi bờ biển ngày nào. Trong một sát na, tâm tư
Thi Diệu Diệu chợt trống rỗng, nàng thấy gã ở đấy, rõ ràng thật gần, nhưng
sao cảm giác lại đến từ rất xa xôi, một nỗi hân hoan cùng cực, điểm một
thoáng cay đắng nho nhỏ! Dần dà nàng hiểu ra, Cốc Chẩn là một phần của
nàng, nhưng tự nàng cũng đã từng không biết gã là một phần của nàng, ở
chỗ nàng không thấy truớc được rằng gã đang sắp sửa cất cánh bay thật
cao, thật xa, bay đến chốn nào, nàng cũng không rõ!

Đôi nhãn châu thâm thấp nước mắt, Thi Diệu Diệu mường tượng đang

trôi nổi bồng bềnh trong một đám sương mù mênh mông, bất tri bất giác,
con cá chép bạc trong tay tuột ra, rơi xuống, vỡ thành mảnh nhỏ đầy ra đấy,
phát âm thanh leng keng leng keng...

Trên làn da trắng nơi vầng trán Địch Hy, thấm đượm một vài hạt mồ hôi

li ti, dị cảm trong lòng hắn mỗi lúc một tăng, một mạnh, hắn có trực giác
Cốc Chẩn đang chăm chú vào hắn, ánh mắt gã dường soi thấu tâm can hắn,
ánh mắt đó xuyên qua, nhắm tới tận đỉnh trời cao trên mặt bể rộng.

"Có lẽ nào hắn ta đã không để mình vào trong mắt hắn?", Mấy lúc sau

này, đầu óc Địch Hy hay bị choáng, hắn thường nhớ lại, mười năm về
trước, vào cuối hạ! Siêu nước sôi đậy nắp, những sợi khói mảnh bốc lên, từ
trong siêu đặt trên hoả lò than cháy đỏ hồng, nước bốc hơi mù mịt, ấm trà