hãy nhớ lấy, chừng nào ngươi đụng phải cao thủ cỡ đó, phải chạy cho lẹ,
tránh cho xa. Bằng không, ngươi bại là cái chắc!
Đối thoại tối hôm đó, như sấm giựt, chớp giăng, vụt hiện trở lại trong
đầu, hệt như sấm nổ giữa trời xanh. Địch Hy vẫn ngưng trọng, có điều trên
người hắn, mồ hôi đang đổ ra như tắm!
Chợt hắn nghe Cốc Chẩn cười, hỏi:
- Địch Long Vương, liệu người ta có thể điều khiển chân khí bản thân
không?
Vào lúc sinh tử quan đầu này, hắn hốt nhiên đưa ra một câu hỏi chẳng
có gì liên quan hết, mọi người không ai là không thấy ngạc nhiên.
Địch Hy hít vào một chân khẩu khí lớn, lạnh nhạt đáp:
- Nói xàm! Là người tu luyện nội công, ai mà không thể điều khiển chân
khí của mình!
Cốc Chẩn nói:
- Nói rất hay! Vậy chân khí có thể điều khiển ngược trở lại con người
không?
Địch Hy bất giác sững sờ:
- Cái đó là vớ vẩn! Người là vật sống, dĩ nhiên điều khiển được chân khí
của mình, chân khí là vật chết, làm sao điều khiển ngược lại người được?
Cốc Chẩn hơi nhíu mày, lại hỏi:
- Giả thử có cách làm cho chân khí sống động được, thì sao?
Địch Hy lại khựng thêm lần nữa, hai mắt lập tức trợn ngược, hét lên: