THƯƠNG HẢI - Trang 1739

bên cạnh toả khói nghi ngút, ngồi đối diện hắn, Cốc ThầnThông khuôn mặt
chập chờn ẩn hiện qua làn hơi nước, từa tựa hồn vía đang ở một cõi thế
ngoại nào đó.

- A Hy, chuyên cần tập luyện là tốt, nhưng có đôi lúc, chỉ trông vào sự

cần mẫn không chưa đủ!

- Xin Đảo Vương dậy bảo cho rõ.

- Khí độ của đại cao thủ phần lớn là thiên bẩm, không bắt chước được,

không thể gắng gượng. Ngươi cần mẫn dụng công, dù thiếu đôi phần khí
độ, cũng có thể thành nhất lưu cao thủ, nhưng không thể làm hạng siêu
quần bạt tuỵ.

- "Khí độ cao thủ" đó là người ra sao vậy?

- "Nhãn không vô vật, sở hướng vô địch, bất dĩ kỷ bi, bất dĩ vật hỉ."

(trong mắt dửng dưng không có gì, chẳng cầu vô địch, chẳng buồn khi mất,
chẳng vui khi được!)

- Hai vế sau dễ hiểu, chỉ có hai vế đầu là Hy Nhi thấy khó hiểu.

- Loại cao thủ này, mai đây ngươi đối đầu, trong mắt hắn, ngươi chả là

cái gì hết, với hắn, chỉ có sự không vô huyễn ảo, sự chẳng sinh, chẳng diệt.
Nói cho dễ hiểu, căn bản là hắn chẳng để ngươi vào mắt!

- Tại sao... tại sao con không thể làm vậy được?

- Tại vì ngươi còn bám víu, còn nhiều thứ ngươi chưa chịu rũ bỏ!

- Đảo Vương có những cái đó không?

- Ta cũng đã có, nhưng ta đã dám buông bỏ. Còn ngươi? Ngươi lúc nào

cũng khăng khăng bám chặt lấy nó, chết cũng không buông. A Hy, ngươi