Thông. Cốc Thần Thông chẳng nói gì hết, ông đưa mắt liếc sơ qua hắn, ánh
mắt thập phần kỳ lạ. Cho tới giờ, Địch Hy vẫn còn nhớ rõ! Ngay đến mười
năm sau, mỗi lần nằm mơ thấy lại ánh mắt đó, hắn thể nào cũng thét lên,
thức giấc, mồ hôi lạnh đổ đầm dề.
Vì cái ánh mắt đó, Địch Hy đã đem che giấu ý đồ sát nhân suốt mười
lăm năm ròng, tình cảm thương yêu dành cho Cốc ThầnThông đã biến
thành mối thù hận Hắn có lúc đã tưởng thù hận này giấu được mọi người,
nhưng nó đâu có lọt qua được cặp mắt hồ ly của Bạch Tương Dao. Đêm đó,
bên thân thể của mụ, hắn đã trở thành nam nhân Nhưng hắn cũng chẳng
yêu đương gì mụ, cũng như hắn chẳng thương yêu ai hết, hắn chỉ chăm
chăm nuôi ý chí phục thù, mong trả hận cho sự vô tình của Cốc ThầnThông
đối đãi hắn. Nhưng hắn đã hiểu rất rõ, Cốc ThầnThông không coi gã ra gì,
thị hắn chẳng qua một tên đực rựa phục vụ thoả mãn cho nhu cầu sinh lý
Bạch Tương Dao. Địch Hy nản lòng, từ đấy trở đi, hắn làm những chuyện
thương thiên hại lý, hắn che đậy thật kỹ, không để sót chút dấu vết gì. Trên
đời này, không còn một ai có thể làm bất cứ gì khiến hắn động nộ, bất cứ ở
đâu, bất kể chuyện gì, đối mặt tha nhân, Cửu Biến Long vương, bao giờ
cũng đứng thanh cao hơn tất cả.
Vậy mà lúc này, tại đây, cái khuôn mặt cười cợt của Cốc Chẩn đã làm
tâm thần hắn hoang mang, đã cho rất nhiều đệ tử Đông Đảo lần đầu tiên
chứng kiến ý đồ sát cơ hừng hực từ trong ánh mắt, từ khuôn mặt trước giờ
hằng lộ vẻ anh tuấn của Địch Hy.
Thi Diệu Diệu quá căng thẳng, nàng chẳng tự chủ, đưa chân tiến một
bước ra đàng trước. Hiệp Phạm bèn dang tay ra cản, lắc đầu, nói:
- Cô chớ có bước ra đấy.
Thi Diệu Diệu tức giận:
- Tại sao?