Cốc Chẩn vẫn cười cười, nói rành mạch từng tiếng một:
- Kẻ nào thắng, sẽ làm vua Đông Đảo!
Đám đông im lìm, ai nấy đều dõi mắt vào hai người, sắc mặt biểu lộ nét
kỳ quái.
Thi Diệu Diệu hốt hoảng kêu lên:
- Cốc Chẩn, huynh điên rồi sao?
Cốc Chẩn không đáp, gã đưa tay gạt đi nét cười trên môi, trong làn gió
biển rì rào, tà áo gã lay động, tưởng chừng nó sắp có thể tung bay phiêu
đãng.
Địch Hy dòm chằm chằm vào khuôn mặt cười cợt của Cốc Chẩn, chợt
trong lòng hắn trào dâng một nỗi oán ghét khó thể nêu tên. Hơn mười năm
trước đây, cái mặt đó đã cười cợt một cách đáng ghét, nét cười như thể hiểu
hết mọi chuyện, như thể trào lộng tất cả mọi chuyện, làm như đã xuyên
thấu cái tâm tư cực kỳ đen tối bẩn thỉu của hắn.
Hắn vẫn còn nhớ mồn một, đúng giữa mùa hè, hắn lẻn vào nội thất của
Đảo Vương, cái nôi trẻ nít đan bằng mây đặt ở bên cạnh giường ngủ, vắng
mặt Thương Thanh Ảnh, ả nha hoàn nằm khoèo, ngáy khỏ khò.
Trong nôi, đứa hài nhi không ngủ, đôi mắt nó lóng lánh như hai hòn
thuỷ tinh, thấu suốt tận bên trong, khi nó nhìn thấy có người lạ bước vào,
môi miệng nó nhoẻn cười, đôi nắm tay nho nhỏ khua loạn trong không,
song cước rán cựa quậy, làm như đang thiếu sức lực.
Nhìn thấy đầu lưỡi đầy đặn của đứa bé giữa đôi môi hồng, Địch Hy cảm
giác một rúng động không biết tên gọi ra sao, hắn đưa tay kéo đầu lưỡi nó
ra, Hai hôm trước đây, hắn cũng đã làm y hệt như vậy, đã giết chết một con
thỏ rừng, bằng cách kéo đứt lưỡi con thỏ, làm con vật chết thê thảm, con